
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216475
Bình chọn: 8.5.00/10/1647 lượt.
i về phía sau, đàn sói lại liên tiếp tới gần.
Hai mươi vạn binh mã Hung Nô vốn đang cùng binh mã Bắc Mục giao chiến, lúc này cũng đã đi sâu vào vị trí của Bắc Mục.
Bầy sói cũng theo đó đi tới.
Lưu Nguyệt đi theo Hiên Viên Triệt, nhanh chóng đi vào giữa đám loạn binh.
“Chàng định làm thế nào?” Vừa chạy, Lưu Nguyệt vừa lên tiếng hỏi Hiên Viên Triệt.
“Theo ta sẽ biết.” Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, khóe miệng cong lên, lại càng đi nhanh tới phía trước.
Trận này nhất định phải thắng. Mà còn phải thắng một cách oanh liệt.
Hung Nô vương phải giết. Nhất định phải giết.
Nhưng hai mươi vạn binh mã Hung Nô kia tuyệt đối không được để cho họ chết trong miệng bầy sói hoang. Cũng không được để bọn họ cùng với đàn sói ngọc thạch câu phần.
Trận chiến thảm khốc như vậy, nếu dùng binh của hắn sẽ không thể ước lượng được tổn thất bao nhiêu.
Lòng người cũng là thịt.
Thắng thua trên chiến trường không cần bàn tới, đó là chuyện mà mọi người đều đã quen thuộc.
Nhưng nếu khiến cho nhiều người như vậy thịt nát xương tan trong miệng sói, chỉ sợ hắn sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của dân chúng.
Cho nên, có thể dùng đàn sói hoang để uy hiếp, nhưng tuyệt đối phải biết điểm dừng.
Lúc Hiên Viên Triệt biết Lưu Nguyệt định dắt đàn sói tới, hắn cũng đã suy tính kĩ càng.
Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt bay đi rất nhanh.
Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt không nói, cũng không hỏi, chỉ chạy như bay theo Hiên Viên Triệt.
Trong phút chốc, hai người đã đi đến gần doanh trại Hung Nô, rồi đi xuyên qua sau lại bật người đáp xuống thảo nguyên xanh mượt phía trước.
Cùng lúc đó, binh mã cũng nhanh chóng dời đi, cách chiến trường khoảng trăm mét.
Lạnh lùng nhìn binh lính đang dời đi, mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe.
Tay vung lên, một loạt đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không trung.
Một loạt pháo hoa cũng theo đó bắn lên bầu trời.
Trên thảo nguyên xanh biếc mịt mù vốn đang không một bóng người, đột nhiên binh mã từ hai bên chạy ra.
Có điều lại chỉ có mười mấy người.
Chạy chéo mà ra, trong tay mười mấy người kia đều cầm một cây đuốc đỏ rực.
Ánh mắt Lưu Nguyệt khẽ động.
Mười mấy người từ hai bên chạy ra rất nhanh, nhưng không đến gần chiến trường, mà dừng lại ở một chỗ thật xa, đuốc trong tay ném mạnh tới chỗ thảo nguyên đã nhiễm đỏ màu máu.
“Bùm!” Cây đuốc chạm vào mặt cỏ như chạm phải ngòi nổ.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan tới chỗ đàn sói hoang đang không ngừng cắn nuốt binh mã Hung Nô.
Tốc độ cực nhanh.
Ngọn lửa từ hai bên bén đến, tập trung lại ở mảnh đất trung tâm.
Mà nơi đấy lại chính là nơi mà vừa rồi đàn sói hoang cùng binh lính Hung Nô giao chiến kịch liệt.
Ngọn lửa dữ dội, nóng vô cùng.
Sói sợ lửa, đấy chính là bản tính.
Thấy ngọn lửa lớn nhanh chóng lan đến, bầy sói không khỏi theo bản năng lui phía sau.
Một vùng đất rộng đầy sói chỉ trong chốc lát đã trở nên trống không.
Bầy sói nhanh, ngọn lửa càng nhanh hơn, cả hai đuổi nhau trải rộng khắp thảo nguyên.
Tia lửa từ hai hướng lan tới, hợp tại một chỗ, bốc lên cao.
Lúc này, nếu từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng một dải lửa đỏ vắt ngang trên thảo nguyên.
Mà dải lửa đỏ kia đã trở thành đường ngăn cách giữa binh lính Hung Nô cùng đàn sói hoang. Tuy rằng vẫn còn xen lẫn vào nhau, nhưng cũng đã ít đi rất nhiều.
Đứng trên sườn núi nhìn xuống, Lưu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, giương mi cười, nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Dùng cái gì vậy?”
“Dầu ma-dút.” Khóe miệng Hiên Viên Triệt khẽ nhếch lên.
Hắn đã sớm sai người đổ một đường dầu ma-dút tại chỗ này.
Lúc này binh mã Hung Nô đã lui đến nơi hắn sắp xếp, tất nhiên nên mang thứ này ra sử dụng.
Ngọn lửa bốc lên, ngăn cách hai hướng.
“Không được lâu.” Thấy Hiên Viên Triệt cười, Lưu Nguyệt ném ra ba từ chạm đúng điểm yếu.
Dầu ma-dút tuy phát hỏa trong nháy mắt, nhưng cũng lại tắt rất nhanh.
Huống hồ, nơi ngọn lửa lan tới đã sớm bị nhiễm đẫm máu, chỉ cần đi vòng ra một chút là có thể tránh được ngọn lửa ấy, đàn sói hoang lại có thể tiếp tục truy đuổi binh lính Hung Nô.
Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói, không trả lời, vẫn giữ nụ cười, cánh tay duỗi ra, chỉ phía trước.
Lưu Nguyệt lập tức nhìn theo hướng Hiên Viên Triệt chỉ.
Chỉ thấy phía sau đàn sói, một đội tinh binh cưỡi ngựa, người mặc áo giáp, từ phía sau đàn sói nhanh chóng tiến lại.
Số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, khoảng mấy ngàn người.
Đàn sói hoang lúc này sớm sa vào giết chóc, vừa ngửi thấy hơi người liền quay đầu, vọt tới đội tinh binh.
Hai phe đồng loạt xông vào nhau.
Nhưng không đợi đàn sói xông tới gần, mấy ngàn tinh binh đã giương cung lên.
Rất nhiều mũi tên lửa từ trong tay bọn họ bay ra.
“Bang bang…….ầm………”
“Bùm bùm……………”
Tiếng nổ hỗn loạn, đinh tai nhức óc vang lên. Mũi tên lửa trong tay mấy ngàn tinh binh không ngừng bay tới chỗ đàn sói.
Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều chỉ thấy ánh lửa.
Từng đợt pháo nổ bay thẳng đến bầy sói.
Tiếng nổ điếc tai khiến cho bầy sói kinh hoàng.
Mọi người không kịp xác nhận nơi pháo bay tới đã liền nhảy người tránh ra.
Tiếng nổ dữ dội, vô cùng dữ dội.
Mấy ngàn tinh binh đi