Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216380

Bình chọn: 7.5.00/10/1638 lượt.

ân chú ý! Nhiếp chính vương có lệnh, ngày mai phát binh tấn công Thịnh kinh, thâu tóm Hung Nô!”.

Tiếng rống hòa trong gió, bay vút lên cao.

Mười vạn binh mã phía sau nghe thấy vậy lập tức ngửa đầu hét vang:

“Tấn công Thịnh kinh, tấn công Thịnh kinh, thâu tóm Hung Nô………………..!”.

Từng tiếng từng tiếng rống lên, càng rống càng to, vang vọng tới tận chân trời, bay thẳng lên chín tầng mây.

Suốt mấy trăm năm nay thảo nguyên chưa từng một ngày thống nhất, chuyện này sắp kết thúc.

Bắc Mục sẽ thống nhất thảo nguyên, nhất định sẽ thống nhất thảo nguyên.

Ánh đao sáng chói, kiếm chỉ Thịnh kinh.

Cờ bay lên cao, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt bên cạnh.

Trong mắt hai người đều không có chút dao động, nhưng cả hai đều đang vô cùng vui mừng cùng hưng phấn.

Bước đi đầu tiên của họ đã sắp đạt được thành công.

Trời xanh mây trắng, từng đám mây lững lờ trôi, phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ánh sáng rực rỡ.

Hung Nô vương bị giết, toàn bộ binh lính Hung Nô đều phái đi chiến trường hết.

Thịnh kinh không có tướng cũng chẳng có binh thủ thành.

Cờ quạt bay phấp phới, tung bay rợp trời.

Áo giáp sắt dưới ánh mặt trời phản chiếu sát khí lạnh như băng.

Ba mươi vạn quân thiện chiến Bắc Mục từng bước đi qua thảo nguyên màu mỡ. Binh đến Thành (đầu) hàng.

*

Tường thành băng đá cao sừng sững uy nghi ở phía chân trời.

Dưới ánh sáng vàng, vừa rực rỡ lại lạnh như băng.

Thịnh kinh, hai chữ triện vàng lớn đề ngay phía trên cổng thành.

Đây chính là kinh thành Hung Nô, kinh thành của một triều đại đã tồn tại một trăm ba mươi năm trên thảo nguyên này.

Lúc này, tường thành sừng sững uy nghi, cổng thành phía dưới đóng chặt.

Phía trên cửa thành, một hàng quan lại Hung Nô đang đứng xếp hàng ngang, toàn thân mặc triều phục. Đứng giữa hàng là một lão phụ, một thân áo bào, người này khẳng định là Thái hậu Hung Nô.

Ngựa dậm chân, ầm ầm vang vang như sấm rền.

Lưu Nguyệt một thân mặc áo giáp màu đen, tư thế hiên ngang oai hùng, đứng đầu thiên quân vạn mã. Lá cờ màu đen của Bắc Mục tung bay phấp phới phía sau nàng.

Toàn bộ một mảnh uy nghi.

Phía sau cờ, các tướng lĩnh Khố Tạp Mộc, Lê Khoát theo sát phía sau Lưu Nguyệt.

Bên cạnh, Hàn Phi, Thác Bỉ Mộc, Khoát Ba Lực dàn hàng ngang mà đi, binh uy hiển hách.

Ở phía sau, chính là đám người cận vệ Hiên Viên Triệt, Thu Ngân, Ngạn Hổ.

Mà đi đằng sau, cờ quạt ngập trời, kỵ binh uy phong, ùn ùn đi đến.

Cất bước tiến tới, từng bước từng bước đến sát tường thành Thịnh kinh Hung Nô.

Phóng mắt nhìn ra, không nơi đâu không thấy kỵ binh Bắc Mục.

Trời quang mây tạnh, bầu trời xanh biếc như biển cả, không gợn một chút mây.

Vầng dương phía chân trời rực rỡ nhô lên, chiếu lên người Lưu Nguyệt, lại càng tỏa ra tư thế oai hùng, uy vũ, cùng sát phạt.

Mắt lạnh nhướn lên nhìnThái hậu Hung Nô đang cao cao tại thượng đứng trên tường thành.

Lưu Nguyệt vung tay lên, cả đội quân hùng mạnh phía sau lập tức dừng lại, tư thế sẵn sàng.

Hai ánh mắt chạm nhau, một hung hăng đầy sát khí, một xơ xác, bi thương.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Thái hậu Hung Nô, Lưu Nguyệt gằn từng tiếng: “Nếu hàng, không giết một người, dùng nhân từ đối đãi. Nếu chiến, huyết tẩy Thịnh kinh, gà chó không tha!”

Thanh âm lạnh như băng vang vọng trước thành Thịnh kinh, nơi này vốn vô cùng nóng nhưng cũng không sao xua đi được sự lãnh khốc trong lời nói ấy.

Lời vừa dứt, bá quan văn võ Hung Nô đứng trên tường thành đều rùng mình.

Huyết tẩy Thịnh kinh, gà chó không tha!

Người trước mặt chính là một sát thần, ánh mắt lạnh như băng, cùng lời nói lãnh khốc đủ cho thấy những lời nàng nói không phải là đe dọa suông, nàng nhất định sẽ ra tay tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành.

Thân hình run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức đứng vững. Thái hậu Hung Nô nhìn Lưu Nguyệt, hít sâu một hơi nói: “Đầu hàng, có đúng là không giết một người? Dùng nhân từ để đối đãi với dân chúng Hung Nô?”

Lưu Nguyệt nhìn Thái hậu Hung Nô, nói: “Từ nay về sau, trên thảo nguyên này, chỉ có Bắc Mục, không có Hung Nô.”

Lời nói trảm đinh chặt sắt vừa dứt khiến cho vẻ mặt Thái hậu Hung Nô càng thêm tái nhợt.

Lưu Nguyệt tiếp tục nói: “Nhiếp chính vương Bắc Mục ta một lời nói ra nặng tựa ngàn cân, tuyệt không nuốt lời. Từ nay về sau, con dân Hung Nô cũng chính là con dân Bắc Mục. Chúng ta sẽ đối đãi các ngươi như con dân của mình, không quan tâm chuyện trước đây người là người nước nào.”

Lời nói khí phách hòa vào trong gió, bay qua tường thành, lan vào đến trong thành Thịnh kinh.

Bá quan văn võ Hung Nô trên tường thành liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ dao động.

Bọn họ đều hiểu rất rõ, hiện tại Hung Nô không binh khó thủ, sớm hay muộn cũng sẽ bị thâu tóm.

Dù đầu hàng hay chống cự, kết quả cuối cùng cũng vẫn là diệt vong.

Ánh nắng chói mắt, nhưng lời nói thốt ra lại mang theo cái lạnh vô cùng.

Thái hậu Hung Nô ngửa đầu lên trời, một hàng lệ chảy xuống gò má.

“Liệt tổ liệt tông Hung Nô trên trời, ta thực có lỗi với mọi người, thực có lỗi với dân chúng Hung Nô. Hôm nay Hung Nô diệt vong, ta không cách nào giữ được.

Xin liệt tổ liệt tông Hung Nô tr


The Soda Pop