XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216363

Bình chọn: 8.00/10/1636 lượt.

ên trời tha thứ cho ta…………….”

Tiếng than nhỏ mà lại có thể lọt vào tai mọi người rõ ràng, nỗi chua xót dâng lên trong lòng người.

Triều đại thay đổi, đã là chuyện tất yếu.

“Mở cổng thành!” Vung tay áo, Thái hậu Hung Nô quay người, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xuống.

Dưới ánh mặt trời, cửa thành Thịnh kinh chậm rãi mở ra.

Sau cổng thành, một người mặc áo bào vương tử Hung Nô kính cẩn bưng một khay lót vải vàng từng bước đi ra.

Phía trên khay lót vải vàng chính là ấn tín ngọc.

Ấn tín của Hung Nô, đó chính là vật chứng minh sự tồn tại của Hung Nô.

Nhìn thấy Hung Nô vương tử chậm rãi đi đến, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên.

Khố Tạp Mộc phía sau lập tức xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Hung Nô vương tử.

Trước cửa thành rộng lớn, Khố Tạp Mộc cùng Hung Nô vương tử tiến lại gần nhau, hai mặt đối diện.

Ở trước mặt bao người, Khố Tạp Mộc vươn tay tiếp nhận ấn tín Hung Nô từ trong tay vương tử Hung Nô.

Dân chúng Hung Nô không đành lòng, đồng loạt quay người.

Vật duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của đất nước Hung Nô từ nay về sau sẽ biến mất vĩnh viễn.

Tiếp nhận ấn tín, Khố Tạp Mộc xoay người, đi đến trước mặt Lưu Nguyệt, hai tay dâng ấn tín lên.

Lưu Nguyệt cúi người nhận lấy ấn tín, xoay người hướng đại quân Bắc Mục ở phía sau, giơ cao ấn tín trong tay, lớn giọng nói: “Bắc Mục ta đã hoàn toàn thống nhất thảo nguyên.”

“Vạn tuế! Vạn tuế………………….!”

“Thống nhất thảo nguyên! Thống nhất thảo nguyên…………………!”

“Bắc Mục chúng ta đã thống nhất thảo nguyên!”

Tiếng hô cuồng liệt vang vọng khắp chốn, bay thẳng trời cao.

Tướng lĩnh Hàn Phi, Khoát Ba Lực đứng một hàng phía sau vội vàng xoay người xuống ngựa, nửa ngồi nửa quỳ trước Lưu Nguyệt, vô cùng kích động hô lên: “Nhiếp chính vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…………..!”

“Nhiếp chính vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế……………!”

Cảm xúc trào dâng trong lòng mấy chục vạn binh lính Bắc Mục khiến bọn họ không biết nên hô cái gì.

Giấc mộng từ mấy trăm năm nay.

Tranh đấu mấy trăm năm nay.

Hôm nay, tại nơi này đã ra hoa kết quả. Thắng lợi nằm trong tay bọn họ.

Đều là do Nhiếp chính vương dẫn dắt bọn họ.

Giấc mộng trăm năm, nay đã thành hiện thực.

Niềm vui sướng ngập trời này không lời nào có thể tả hết.

Mấy chục vạn quân rống to, nghe như sấm nổ vang tới chân trời.

Thanh âm theo gió thổi qua thảo nguyên, lan xa tới bốn phương tám hướng.

Thảo nguyên, về sau chỉ có Bắc Mục.

Mũi kiếm giơ cao, chỉ hướng đô thành Thịnh kinh, Lưu Nguyệt hét lớn: “Vào thành!”

Ngựa nâng móng, binh mã uy dũng, hướng kinh thành Hung Nô, tiến vào.

Lá cờ Hung Nô bay cao trên tường thành bỗng chốc bị hạ xuống.

Thay vào đó là lá cờ đen của Bắc Mục tung bay trên bầu trời.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cờ Bắc Mục mặc sức bay múa.

Từ nay về sau, dân tộc Hung Nô đã không còn tồn tại.

Vương triều Hung Nô hưng suy vinh nhục giờ đã hoàn toàn biến mất. Trên thảo nguyên đã không phải là ba thế lực song song tồn tại, mà hiện giờ, chỉ còn duy nhất Bắc Mục.

Gió nhẹ thổi qua.

Thảo nguyên đã hoàn toàn thống nhất.

*

Bóng đêm buông xuống, tiết trời đầu thu thực dễ chịu.

Ngàn sao trên bầu trời càng phát ra ánh sáng trong veo, đẹp vô ngần.

Hàng ngàn hàng vạn vì sao trải rộng đến chân trời, chiếu rọi khắp non sông đất nước, đẹp như mộng như ảo.

Hoàng cung Hung Nô.

Mấy ngày trước đây vốn vẫn tĩnh mịch ảm đạm, đêm nay lại bừng bừng sinh khí.

Có điều, chủ nhân hiện tại đã không còn là vương tộc Hung Nô, mà chính là Lưu Nguyệt.

Đêm trăng sáng rực, hoàng cung Hung Nô khí thế ngất trời.

An bốn phương, chỉnh quân đội.

Đám người Khố Tạp Mộc, Lê Khoát, Hàn Phi vội vã, chân không chạm đất, theo Lưu Nguyệt đi vào hoàng cung Hung Nô, cùng nhau uống rượu ca hát.

Lưu Nguyệt lại không chút để ý đến.

Đứng ở trên bậc thang trong tẩm cung của Hung Nô vương, Lưu Nguyệt nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hôm nay trăng thật tròn.

Khóe miệng cười thật tươi, Lưu Nguyệt quay đầu nâng chén hướng Hiên Viên Triệt bên cạnh.

Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng tươi cười, hướng Lưu Nguyệt giơ chén lên.

“Keng” Thanh âm va chạm thanh thúy vang lên trong đêm trăng, nghe thật vui tai.

“Chúc mừng bước đi thành công đầu tiên của chúng ta!” Một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, Lưu Nguyệt cười sáng lạn nhìn Hiên Viên Triệt.

Bước đầu tiên, thống nhất thảo nguyên, đã thành công.

Bọn họ đã làm được, mười bảy tộc Tiên Bi đã diệt vong, Hung Nô đã quy hàng, những thế lực khác trên thảo nguyên hoàn toàn không cần để ý đến.

Đáng chúc mừng!

Hai ly rượu khẽ chạm giữa không trung, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.

Không hẹn lại cùng vươn tay, gắt gao nắm chặt bàn tay đối phương.

“Nàng vất vả rồi.” Nắm chặt bàn tay Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt trầm giọng nói.

Chuyện này đáng lẽ là hắn phải làm, nhưng nay lại đặt hết lên vai Lưu Nguyệt.

Tựa người vào trong lồng ngực Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt lắc đầu mỉm cười: “Đó là tương lai của hai chúng ta, chúng ta nên cùng nhau gánh vác.”

Tương lai của hai người, hai người phải cùng nhau tạo dựng, cùng nh