
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216300
Bình chọn: 7.5.00/10/1630 lượt.
lần đầu tiên a.
“Truyền lệnh, tất cả dập tắt hết lửa, lui lại phía sau!”
Nhìn thấy không còn một đốm lửa nào ở gần mỏ dầu, Lưu Nguyệt lạnh như băng cùng cương quyết truyền lệnh xuống.
Đám binh lính vừa dập tắt đuốc, nghe lệnh, lập tức lùi xuống rất xa.
Đuốc đều bị dập tắt, cả mảnh đất vốn sáng trưng nhất thời trở nên tối đen, không nhìn thấy năm đầu ngón tay.
Xung quanh mỏ dầu thoáng chốc rơi vào im lặng.
“Lưu Nguyệt, bây giờ phải làm gì?” Âu Dương Vu Phi vừa bị Lưu Nguyệt quát mắng, vẫn nhịn không được, mở miệng.
Bí mật của vùng đất đen hắn đã tìm ra rồi.
Nhưng tiếp theo lên làm gì?
Mang về nhóm lửa, như dầu ma-dút?
Cả một mỏ lớn thế này mang hết về để dùng?
Đây quả thực là biến đậu hũ thành thịt a.
Thứ này cũng chỉ giúp đốt dễ hơn, cháy mạnh hơn mà thôi.
Lúc chưa phát hiện bí mật mảnh đất đen trong lòng còn có chút hào hứng, tìm được rồi lại cảm thấy hóa ra chỉ có thế mà thôi.
“Lưu Nguyệt, thứ này có tác dụng gì?” Cùng lúc, Hiên Viên Triệt truyền âm nhập mật tới bên tai Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt là người thực tế.
Nếu thứ nước đen này chỉ giúp đốt dễ dàng hơn, nàng sẽ không để ý đến như vậy.
Thứ này, bọn họ không biết, nhưng chắc chắn Lưu Nguyệt hiểu rõ.
Hiên Viên Triệt là người thông minh, nghe Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nói chuyện, cũng hiểu được vài phần.
Mũi ngửi thấy mùi dầu nồng nặc, hai mắt Lưu Nguyệt rất nhanh quét qua.
Vốn đoán được là mỏ dầu, nhưng không ngờ lại lớn như vậy.
Có được thứ này, kế hoạch của nàng đã có thể thực thi rồi.
Dầu hỏa, không chỉ dùng để đốt.
Trong con ngươi tối đen hiện lên tia sắc bén cùng hưng phấn vô cùng.
Rốt cuộc nàng cũng tìm được vũ khí lợi hại đối phó với Minh Đảo.
Nàng thật sự rất cao hứng.
Chỉ tiếc, trong bóng đêm mịt mù không nhìn thấy cái gì, không ai có thể nhận ra vẻ hưng phấn tràn đầy trên mặt Lưu Nguyệt.
“Âu Dương Vu Phi, phái người canh gác ở đây, tuyệt đối không cho bất kì kẻ nào tới gần.
Về tác dụng của thứ này, sau này ngươi sẽ biết.
Bây giờ, theo ta quay về Thịnh kinh.”
Một câu hai nghĩa, Lưu Nguyệt trả lời câu hỏi của Âu Dương Vu Phi cũng là giải đáp thắc mắc của Hiên Viên Triệt.
Vừa nói, Lưu Nguyệt vừa quay người, rất nhanh đi ra ngoài, một khắc cũng không lưu lại.
Âu Dương Vu Phi cùng Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói cũng không nói hai lời liền xoay người đi theo.
Ở phương diện này, hiểu biết của Lưu Nguyệt hơn bọn hắn rất nhiều, cho nên dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc song cũng không nhiều lời.
Bầu trời tối đen như mực, bóng đêm mịt mùng, giơ tay không nhìn thấy ngón. Đó là lúc tối nhất trước rạng đông.
Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Bình minh, đám người Lưu Nguyệt đã trở về Thịnh kinh.
Lưu Nguyệt không đến tham dự đại hội hợp nhất, không bàn giao công việc, mà một đường đi thẳng đến tìm thợ rèn giỏi nhất trong thành Thịnh kinh.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy cũng không nhiều hỏi, liền theo sát phía sau.
Triều đại Hung Nô thay đổi, các lò rèn đều đóng cửa hết, nhưng chuyện này lại rất hợp ý Lưu Nguyệt.
“Hoa Mộc sư phó, ta cần tạo một đồ vật.”
Trực tiếp nhảy tường xông vào, Lưu Nguyệt đối diện với thợ rèn cường tráng tên Hoa Mộc, đang trợn mắt há mồm nhìn nàng.
“Nếu ngươi làm được, đây là tiền đặt cọc.”
Không để ý tới vẻ sửng sốt của người thợ rèn kia, Lưu Nguyệt lấy ra một thỏi vàng từ trong tay áo.
Sắc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời buổi sớm chiếu ra hào quang chói mắt, lập tức khiến thợ rèn tên Hoa Mộc hoàn hồn.
“Được, được, khách nhân tôn quý muốn tạo vật gì?” Trong thời buổi loạn lạc thay đổi triều đại lại có một người đến trả giá lớn đến vậy, quả thực là thần tài gõ cửa.
Lưu Nguyệt thấy thợ rèn Hoa Mộc hoàn hồn đáp lời, vừa lòng gật gật đầu.
“Cho ta mượn bút, ta vẽ mô hình cho ngươi.”
Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt nghe thế lập tức quay đầu nhìn nhau, ngay cả Thu Ngân cùng Ngạn Hổ cũng nhìn lại.
Lưu Nguyệt muốn tạo đồ vật gì?
Phải biết rằng, Lưu Nguyệt không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì chắc chắn sẽ tạo ra thứ cực phẩm trong đám thần binh lợi khí.
Điểm này bọn họ đều biết.
Lưu Nguyệt cũng không cần tránh né mấy người này, trực tiếp vung tay vẽ lên giấy.
Nhìn chăm chú vào mảnh giấy chỉ có vài nét chữ, Âu Dương Vu Phi phập phồng không ngừng, hết sức nhịn cười.
Hiên Viên Triệt bên cạnh cũng hơi nhướn mày, như cười như không nhìn Lưu Nguyệt.
Vật gì thế này?
“Khách nhân, ngươi đùa ta sao? Thứ này ngươi phải tìm thợ mộc, tìm ta làm gì?”
Thợ rèn Hoa Mộc nhìn bản vẽ mô hình của Lưu Nguyệt, cho dù tham tiền nhưng trên mặt không khỏi biến sắc.
Thùng gỗ? Muốn làm thùng gỗ thì đi tìm thợ mộc, tìm thợ rèn làm gì?
Huống hồ, hắn là thợ rèn giỏi nhất Thịnh kinh, đồ vật phức tạp đến đâu cũng có thể làm được, sao lại phải đi làm thứ đồ hạng hai này.
Nhìn thấy vẻ phẫn nộ của thợ rèn Hoa Mộc, Lưu Nguyệt cũng không nổi giận, ngược lại khẽ cười nói: “Ta muốn làm thùng sắt.”
“Thùng sắt?” Âu Dương Vu Phi chớp mắt liên tục, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.
Cùng với ý cười chưa tan, khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó.
Thùng sắt? Đây là vật gì?
“Đúng, thùng sắt, cao nửa trượng, rộng h