Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216022

Bình chọn: 9.5.00/10/1602 lượt.

h âm tà mị, mang theo vẻ cao ngạo tuyệt đối cùng lãnh khốc vô cùng vang lên phía ngoài đại điện.

Lá cây trong gió thu bị chấn động, xào xạc rơi xuống.

“Rắc.” Vân Triệu bóp nát ly trà trong tay.

Tiếng nói này………….Tiếng nói này………………..

Độc Cô Dạ cũng đồng thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía cửa đại điện.

“Lúc ta đến đây, binh lính sắc mặt đều có phần khẩn trương, có điều, quả nhiên là Độc Cô Dạ, tình thế nguy cấp, nhưng cũng không hoảng hốt.”

Ngay sau thanh âm lãnh khốc, một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.

Hai thanh âm, một sắc bén, một lạnh băng, vô cùng hài hòa.

Cửa điện không đóng bị người đẩy ra, một nam một nữ thong thả, tự nhiên, tiêu sái đi vào.

“Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Lưu Nguyệt.”

‘Bịch’ một tiếng, Vân Triệu nhảy dựng lên.

Chén trà bị bóp nát trong tay, cùng nước trà hung hăng ném tới trước người Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống hai người.

Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn sắc mặt xanh mét của Vân Triệu.

Không hề so đo, ngược lại thản nhiên cười, hướng Độc Cô Dạ nói: “Sao thế? Đây là lễ đón khách của các ngươi sao?”

“Lễ? Còn dám nói lí lẽ với bọn ta. Ta đánh chết đồ khốn khiếp ngươi.”

Vân Triệu nhìn thấy vẻ vân đạm phong kinh trên mặt Hiên Viên Triệt, tức giận công tâm.

Khí nóng thiêu đốt trong lồng ngực, tay giơ lên định đánh tới.

Đây chính là tên đầu sỏ khiến cho Tuyết Thánh quốc của hắn lâm vào bước đường hôm nay.

Tuyết Thánh quốc của hắn đang lâm vào huyết chiến, hắn (chỉ Hiên Viên Triệt) lại nhàn nhã ở nơi này.

Thực sự không thể nhẫn được, dù là ai cũng không thể nhẫn được.

Từng bước vượt qua Độc Cô Dạ, Vân Triệu còn chưa kịp xông đến trước mặt Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ đã duỗi tay ra, bắt lấy tay Vân Triệu.

“Buông ta ra.” Vân Triệu giận dữ nói.

Ánh mắt lạnh như băng đảo qua Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đang sóng vai nhau đứng trước cửa điện, Độc Cô Dạ bắt lấy tay Vân Triệu, chậm rãi nói: “Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Ta và ngươi cũng đâu phải thua đến không dậy nổi, đừng có làm mất mặt.”

Dứt lời, buông tay Vân Triệu ra.

Đồng thời, lạnh lùng vung tay lên, binh lính truyền lệnh vẫn còn sợ hãi từ khi Hiên Viên Triệt bước vào liền run rẩy lui xuống.

Ánh mắt sâu sắc nhìn Hiên Viên Triệt, lại lạnh như băng nhìn phía sau hai người Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.

Cả đội cấm quân đang vây kín phía sau, bộ dáng như lâm đại địch.

Thống lĩnh cấm quân, Thiên Nhai thấy vậy, lập tức phất tay, cả đội cấm quân liền lui xuống.

Chỉ hai người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt mà lại điều động nhiều cấm quân như vậy, quả thật rất mất mặt Ngạo Vân quốc.

Trận thế bày ra rất nhanh, thu hồi càng nhanh hơn.

Nháy mắt sau, hết thảy đã yên tĩnh trở lại.

Giống như, người đang đứng trước điện Đông cung Thái tử không phải là quân vương Thiên Thần quốc vốn đã chết trước mặt bọn họ nay lại đột nhiên xuất hiện, mà chỉ là một người bình thường.

“Bộp bộp bộp.” Hiên Viên Triệt nhìn Độc Cô Dạ, chậm rãi vỗ tay.

“Độc Cô Dạ không hổ danh là Độc Cô Dạ, chưa từng khiến ta xem nhẹ nửa phần.”

Con mắt hắn nhìn Độc Cô Dạ chưa từng hạ xuống, cũng không tiếc lời khen ngợi.

Độc Cô Dạ liếc mắt một cái nhìn Hiên Viên Triệt, lạnh lùng xoay người, lập tức đi đến ghế chủ nhà, tay áo vung lên, thanh âm lạnh như băng: “Mời ngồi!”

Hiên Viên Triệt nghe vậy cũng thật tự nhiên tiêu sái đi đến ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

Thật tự nhiên, tựa như đây là hoàng cung của hắn.

Vân Triệu bị Độc Cô Dạ ngăn lại, lúc này giận dữ trong lòng rất nhanh vơi đi.

Đúng, đánh bạc phải chấp nhận thua.

Tranh đoạt thiên hạ, chính là phải dựa vào bản lĩnh cùng thủ đoạn.

Không ai quan tâm đến quá trình, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất.

Cho dù bọn họ chưa thua đến mức không dậy nổi, nhưng thua vẫn là thua.

Hít sâu một hơi, Vân Triệu xoay người đi đến chỗ ngồi của mình, không chút để ý tới Lưu Nguyệt ở phía sau.

Lưu Nguyệt thấy vậy khẽ lắc đầu, tiến lên vài bước, vỗ vai Vân Triệu: “Huynh đệ, đừng tức giận, ta cũng bị hắn lừa.”

Vân Triệu cùng Độc Cô Dạ nghe thấy vậy, đồng thời ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nhún nhún vai.

Tuy Hiên Viên Triệt không có ý lừa nàng, nhưng cũng khiến nàng hiểu lầm mà.

Kết quả, cũng giống nhau.

“Hắn đã như thế, ngươi vẫn ở lại bên hắn sao?” Vân Triệu trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe vậy, bộ dạng bất đắc dĩ nói: “Không ở bên hắn thì ở bên ai?”

Hiên Viên Triệt đang yên vị ngồi trên ghế đầu, nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Lưu Nguyệt nhìn lại, cười cười.

Nhìn nhau chằm chằm, lời nói thoải mái như một lời nói đùa.

Tình ý dạt dào tụ lại, thấm vào xương tủy.

Độc Cô Dạ nhìn cảnh trước mắt, con ngươi màu lam càng thêm âm trầm.

Thoải mái như thế, thanh thản như thế.

Xem ra, mật tín hắn gửi đến không có chút tác dụng.

Nhìn lên, con ngươi thâm sâu của Độc Cô Dạ liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Con ngươi kia sáng như điện, tràn ngập rất nhiều tình cảm trong đó.

Tràn ngập đầy sự phức tạp trong đó.

Nhưng lại chỉ là một cái liếc mắt.

Nhanh đến nỗi Lưu Nguyệt còn


XtGem Forum catalog