
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216001
Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.
phải đem đám người ngoại tộc dám tiến tới xâm lược Trung Nguyên đuổi cùng giết tận, một người không tha.
Trung thu mát mẻ, nhưng tại thời điểm này, lại nóng hơn mùa hè.
Bốn nước liên thủ, uy dũng thịnh thế.
Khói lửa cuồn cuộn, chiến tranh tại Trung Nguyên vô cùng ác liệt.
Bầu trời cao rộng, cây cối ngả vàng.
Gót sắt trúng tên, ma đao hiển hách.
Dưới trời xanh mây trắng, năm mươi vạn binh mã Bắc Mục, với khí thế làm chủ thiên hạ, vượt qua lãnh thổ Ngạo Vân, áp sát Hậu Kim quốc.
Một dải binh mã mặc áo giáp đen nổi bất trên nền vàng của cây cỏ mùa thu, càng làm phát ra sát khí lạnh như băng, dũng mãnh cùng thiết huyết vô cùng.
Mười vạn quân tiên phong, ba mươi vạn trung quân, mười vạn hậu doanh.
Trận thế của ba mươi vạn trung quân hùng dũng vô cùng, cơ hồ như lên tới sáu mươi vạn.
Không bởi gì khác, chính là do chiến xa của ba mươi vạn trung quân kia.
Mà ở giữa đoàn chiến xa, một xe lại một xe thùng sắt màu trắng bạc buộc gọn gàng được quân sĩ chở tới.
Từ xa nhìn lại, kim quang chói mắt.
Ánh sáng bạc kia chắn hết tầm mắt mọi người, mênh mông trải rộng.
Lưu Nguyệt một thân mặc áo giáp màu trắng bạc, không ở trong đội ngũ trung quân, mà cưỡi ngựa đi đầu hàng ngũ quân tiên phong.
Ở nơi đó, cũng chở theo thùng sắt màu bạc.
Những thứ này chính là thành quả một tháng vất vả của Âu Dương Vu Phi.
Ngàn vạn thùng sắt được đúc ra để đựng dầu thô tìm được trên thảo nguyên Hung Nô.
Mà lúc này, ở Thịnh kinh cũng đang không ngừng đúc thùng sắt, nàng muốn khai thác bằng hết số dầu thô tùm thấy trên thảo nguyên.
Bốn nước liên thủ, giết sạch Cửu thánh Minh Đảo.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Phóng ngựa đi đầu, Lưu Nguyệt vừa nhìn lộ tuyến, vừa nói với Khố Tạp Mộc đang đi bên cạnh: “Vùng đất phía trước như thế nào?”
“Phía trước chính là lãnh thổ Hậu Kim quốc.”
Khố Tạp Mộc tuy là người trên thảo nguyên, nhưng lãnh thổ Hậu Kim cũng giáp ranh giới với thảo nguyên, cho nên hắn biết rất rõ.
Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu nói: “Ngày mai tiến vào.”
“Tuân mệnh!”
“Phái Tự Hậu Kế áp sát đông bắc Hậu Kim.”
“Vâng!”
Bao vây là thế nào?
Chính là phải chặt đứt đường lui của hắn, chặt đứt hết thảy liên hệ của hắn với bên ngoài.
Cái nàng phải làm bây giờ là phải chặt đứt đường lui của Minh Đảo.
Lúc này, nàng phải đóng cửa đánh chó.
“Chủ soái, theo mạt tướng thấy………….”
“Lưu Nguyệt, nàng đứng lại đó cho ta. Lưu Nguyệt, nàng đứng lại cho ta!”
Khố Tạp Mộc mới mở miệng định nói, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi hổn hển mà gấp gáp, cùng với tiếng chân ngựa nhanh chóng mà đến.
Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Âu Dương Vu Phi đang phóng ngựa như bay, đang từ phía xa chạy đến.
Trên mặt chỉ có phẫn nộ.
“Các ngươi đi trước đi.” Lưu Nguyệt lập tức phất phất tay, nói với Khố Tạp Mộc.
Ghìm ngựa đứng lại, Lưu Nguyệt lẳng lặng đứng chờ Âu Dương Vu Phi chạy tới.
Không biết Tiêu thái hậu nói với Âu Dương Vu Phi cái gì, hắn liền ngoan ngoãn ở lại Thịnh kinh giúp nàng chế tạo thùng gỗ.
Bây giờ xuất chinh, cũng không đi cùng.
Không hiểu tại sao, lúc này lại vội vàng phóng ngựa đuổi theo.
Mày khẽ nhíu lại, Lưu Nguyệt yên lặng nhìn Âu Dương Vu Phi phóng ngựa tới gần.
“Mộ Dung Lưu Nguyệt, được lắm, được lắm!” Phóng ngựa xông đến, Âu Dương Vu Phi nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, sắc mặt khó coi chưa từng có.
Tay vung lên, một mẩu giấy ném tới trước mặt Lưu Nguyệt.
Gió thổi bay lên, lộ ra ba chữ Hiên Viên Triệt.
“Nàng gạt ta. Nàng gạt ta!” Âu Dương Vu Phi rít qua kẽ răng, nhìn Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:
“Ta có làm gì có lỗi với nàng? Ta có chỗ nào không suy nghĩ cho nàng?
Nàng muốn đối phó với Minh Đảo, ta theo nàng, ta giúp nàng.
Ta giúp nàng tạo ra vũ khí đối phó với người nhà của ta.
Thật không thể ngờ, nàng lại lừa ta.”
Nghiến chặt răng, vẻ mặt Âu Dương Vu Phi hung dữ vô cùng.
Tâm tư của hắn đều dồn hết cho Lưu Nguyệt.
Bởi vì người này hiểu hắn, bởi vì người này tin tưởng hắn, bởi vì người này không quan tâm thân phận hắn là người nhà kẻ thù, nhất mực tin tưởng hắn, coi hắn là huynh đệ.
Cho nên, hắn giúp nàng, mặc kệ chuyện phải đối nghịch với người nhà của mình.
Nhưng, thật không ngờ, nàng lại lừa hắn.
Thân phận của hắn không đáng nhắc đến, lừa hắn làm cái gì?
Hắn một lòng vì tình cảm của nàng, vì muốn tốt cho nàng, vì muốn nàng không đau lòng, cho nên không cho bất cứ kẻ nào nhắc đến, cũng không cho bất cứ kẻ nào khiến nàng xúc động.
Dù cảm thấy có điều không đúng, hắn vẫn bỏ qua, một lòng hi vọng nàng thực sự mất đi trí nhớ, bởi hắn không muốn thấy nàng đau lòng như vậy.
Nhưng hắn không bao giờ ngờ được rằng, nàng lại lừa hắn, nàng đem hắn ra đùa giỡn.
Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt!
Vốn dĩ hắn không chết. Nay lại đột nhiên xuất hiện, tuyên chiến với Minh Đảo.
Hắn đợi đến thời điểm có lợi cho mình nhất mới xuất hiện, tuyên chiến với Minh Đảo.
Bốn nước liên hợp, đồng loạt xuất binh.
Chuyện này quả thật như đang cười nhạo hắn, chê bai hắn.
Cười hắn là một tên ngốc.
Mắt lạnh quét qua bên người Lưu Nguyệt, không thấy tên tiểu binh kia, tên tiểu binh đã đưa nàng trở về hôm nàng say rượu