Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215951

Bình chọn: 10.00/10/1595 lượt.

ĩnh, sự lãnh khốc vô tình đó suy nghĩ cho hắn, nhưng lại chưa từng nói ra. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nói ra.

Nằm trên mặt cỏ, Âu Dương Vu Phi cảm thấy mắt có chút cay cay.

Chuyện này, hắn đều hiểu được, cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên người Lưu Nguyệt, giúp đỡ nàng.

Chính là vì, người này đáng để giúp.

Chính là vì hắn muốn giúp người này.

Gió thu thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Phất qua người Âu Dương Vu Phi, làm cho hắn sáng suốt lạ thường.

“Nếu đã như vậy, sao nàng không nói cho ta biết?”

Hai tay ôm mặt, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Âu Dương Vu Phi, chỉ nghe thấy thanh âm chua xót.

Lưu Nguyệt ngồi xuống bên người Âu Dương Vu Phi, nghe hỏi, nhìn Âu Dương Vu Phi đang dùng tay che mặt, chậm rãi nói:

“Vu Phi, nếu ngươi hiểu rõ, ngươi nhất định nghĩ được.

Ngươi rất thông minh, rất giảo hoạt.

Ta nói cho ngươi hay không, không quan trọng. Ta chưa bao giờ nghĩ nếu nói cho ngươi sẽ phát sinh chuyện gì không tốt.

Quản chi, chúng ta cũng có lúc từng là kẻ thù.”

Thanh âm trầm thấp, Lưu Nguyệt kéo bàn tay đang che mặt của Âu Dương Vu Phi ra. Vừa đưa tay chạm vào vết thương gây ra do lúc ngã ngựa trên mặt hắn, vừa thản nhiên nói: “Nhưng, cũng bởi vì ngươi quá thông minh, nên ngươi không hiểu được rằng.

Cho dù ngươi không nói ra, nhưng hành động của ngươi, ánh mắt của ngươi sẽ có người chú ý, sẽ có thể làm mọi chuyện bại lộ.

Dù đấy không phải là chuyện ngươi muốn.

Bởi vì, người Minh Đảo ẩn nấp xung quanh chúng ta đều hiểu ngươi rất rõ, đều biết sự thông minh của ngươi.

Vu Phi, ta cũng không dám liều lĩnh, ta thực sự không trả giá nổi nếu có sơ suất xảy ra.

Khoảng thời gian đó, ta thật sự đã phát điên.

Cho nên, xin lỗi, ta chỉ có thể xin lỗi ngươi.”

Bàn tay nhanh nhẹn lau vết thương trên mặt, thanh âm lại mang theo một tia ôn nhu.

Đúng vậy, ôn nhu.

Lưu Nguyệt rất ít khi có biểu tình ôn nhu.

Nghe Lưu Nguyệt giải thích, Âu Dương Vu Phi chậm rãi giơ tay lên che hai mắt lại.

Mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt.

“Ta coi ngươi là bằng hữu, ta coi ngươi là huynh đệ.

Nếu cần, ta có thể một đao giết chết ngươi.

Nhưng, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi.

Ta có thể lợi dụng bất kì kẻ nào, nhưng ta tuyệt đối không lợi dụng huynh đệ của mình.”

Âu Dương Vu Phi nhìn vào cặp mắt kia, cặp mắt tối đen, sâu không thấy đáy.

Ánh mắt bày tỏ tâm ý của nàng rõ ràng, rành mạch.

Lưu Nguyệt trước sau như một là thẳng thắn, là thiết huyết.

Nàng có thể là tiểu nhân, nhưng nàng tuyệt đối không phải ngụy quân tử.

Yêu chính là yêu, hận chính là hận.

Chưa từng mập mờ ở giữa.

Ánh mắt trời lóe sáng, mang theo những hạt bụi nhỏ như kim tuyến nhè nhẹ rơi xuống bốn phía.

Trong lòng ngực thật ấm, mọi thứ đều sáng tỏ như mây tản sương tan.

Trong chớp mắt đó, tất cả đều đã thông suốt.

Nhưng tại nơi sâu nhất trong lòng, lại mang theo chút chua xót.

Chỉ một chút, cũng đủ khiến hắn không nói lên lời.

Bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt lau vết thương cho mình, Âu Dương Vu Phi đột nhiên vung tay lên, một quyền hướng Lưu Nguyệt đánh tới.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không tránh, tùy ý để Âu Dương Vu Phi đánh tới đầu vai nàng, thân thể nàng liền lập tức ngã ra phía sau, nằm ra đất.

“Nếu còn có lần sau thì không chỉ giải quyết bằng một cú đấm thế này đâu.”

Âu Dương Vu Phi đứng dậy cúi người trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt, hung tợn nói.

Có điều, trong mắt đã tràn đầy ý cười.

Chút chua xót trong lồng ngực đã chôn vào thật sâu.

Giống như chuyện nàng giấu hắn, cứ như vậy mà bỏ qua, không cần nhắc đến nữa.

Vươn tay. Âu Dương Vu Phi hướng Lưu Nguyệt vươn tay ra.

Bị Âu Dương Vu Phi đánh ngã trên đất, Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, tay giơ lên, nắm tay bàn tay đang đưa ra của hắn.

Hai tay nắm chặt, Âu Dương Vu Phi kéo Lưu Nguyệt đứng lên.

“Cái kiểu vô duyên vô cớ nổi điên thế này, ngươi cũng cẩn thận cho ta. Lần sau, ta cũng sẽ không có tâm tình tốt đuổi theo ngươi đâu.”

Lời nói lạnh như băng, nhưng lại tự nhiên như huynh đệ một nhà.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy, nhất thời nở nụ cười: “Nàng cứ coi ta say rượu nổi điên đi.”

Đáp lại hắn là ánh mắt xem thường của Lưu Nguyệt.

Ánh nắng vàng rực rõ chiếu lên mặt Lưu Nguyệt, vẻ mặt lạnh như băng lại cao quý như nữ thần mặt trăng.

Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt, trong đáy lòng hiện lên tia cười khổ.

Trong đáy lòng, hắn hiểu rất rõ vì sao lần này mình lại phát hỏa như vậy.

Đó là do trái tim của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, là một dạng vì hết hi vọng mà giận chó đánh mèo.

Chỉ là lấy chuyện này để che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Hiên Viên Triệt chết, Lưu Nguyệt quên hắn.

Đây là chuyện tuyệt vời bao nhiêu.

Lúc ấy, mọi chuyện bất ngờ kéo đến.

Nhưng hắn vẫn ở đấy, vẫn bên cạnh làm bạn với nàng, giúp đỡ nàng, kề vai sát cánh bên nàng.

Hắn chưa từng một lần đường hoàng nói trước mặt nàng, hắn thích nàng.

Nhưng là………………

Chuyện đó, thật sự là một cơ hội tốt.

Lúc kia, hắn muốn dốc toàn lực để có thể đi vào trái tim nàng.

Nhưng, hắn thật không ngờ tất cả đều chỉ là giả, đều là lừa gạt hắn.

Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cố gắng của hắn lại chỉ như trăng


pacman, rainbows, and roller s