
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215932
Bình chọn: 8.5.00/10/1593 lượt.
thời địa lợi nhân hòa.
Đội ngũ của Hiên Viên Triệt còn chưa đến nơi, đội quân Bắc Mục của Lưu Nguyệt đã tới trước.
Lưu Nguyệt ngồi trên cao, đao đeo ngang hông, lập tức có thể nhìn thấy hao mươi vạn quân Hậu Kim phía trước.
Cờ xí bay phấp phới trên doanh trướng chủ soái chính là vương kì Hậu Kim.
Quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi đang ở nơi này.
Trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, Lưu Nguyệt lạnh lùng cười.
Bên cạnh, Âu Dương Vu Phi không trở về Thịnh Kinh giám sát việc làm thùng sắt mà đi theo Lưu Nguyệt công thành, thản nhiên giơ tay lên, hai ngón tay chỉ phía trước.
Lập tức, binh đoàn tiên phong phía sau đồng loạt ào ào xông lên, ngay ngắn đứng bên đầu thạch (máy bắn đá) cùng chiến xa.
Xa xa, Thần Phi, chủ soái Hậu Kim, một thân long bào, thấy vậy không khỏi nhíu mày.
Đây là đấu pháp gì?
Chưa từng thấy người nào chống lại mấy chục vạn đại quân trên cao nguyên lại đánh kiểu đó.
Chỉ có công thành mới dùng đến đầu thạch cùng chiến xa.
Mộ Dung Lưu Nguyệt điên rồi sao?
Binh đoàn sắp xếp thành một hàng, đông đến mức chỉ nhìn thấy đầu.
Ánh sáng màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, mang theo sự thanh lãnh cùng quỷ dị vô cùng.
“Thần Phi, ngươi nghe rõ đây.
Bổn vương niệm tình ngươi là vua Hậu Kim Trung Nguyên, cũng là người Trung Nguyên, người Trung Nguyên chúng ta có mâu thuẫn, chúng ta nên tự mình giải quyết.
Ngươi cư nhiên lại dẫn sói về nhà, chuyện này quả thực đáng giết.
Hôm nay, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng.
Giơ tay đầu hàng, ta còn có thể giữ lại mạng cho ngươi, bài vị các triều đại tổ tiên được giữ gìn.
Nếu không, vương tộc Hậu Kim của ngươi một người không tha, khiến cho các ngươi tuyệt tự tuyệt tôn.”
Thanh âm lạnh như băng mà sắc bén vang vọng trong không khí, mang theo sự lãnh khốc vô cùng.
Âu Dương Vu Phi dùng nội lực khiến cho lời nói của Lưu Nguyệt bay lên cao, truyền khắp bốn phương.
Từ xưa đến nay, dù có mâu thuẫn đến thế nào, cũng nên đóng cửa cùng nhau giải quyết.
Nhưng, nếu đã để ngoại nhân xâm nhập, cho dù trước kia có là tình cảm huynh đệ tỷ muội ruột thịt cũng sẽ trở thành đối nghịch.
Ngoại nhân, bất kể là người nào, bọn họ tuyệt đối không để bị xem thường.
Tội thông đồng với địch bán nước, tội dẫn sói vào nhà phải nghiền xương thành tro mới đền được.
Lời này vang vọng, nháy mắt bốn phía lâm vào trầm mặc.
Thần Phi nghe vậy tức giận xanh cả mặt.
Còn chưa biết ai thắng ai (Nguyên văn: Lộc tử thùy thủ: chưa biết hươu chạy về tay ai, tương tự như câu chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, của Việt Nam mình), cư nhiên dám giáo huấn hắn, quả thực là chán sống rồi.
Thắng làm vua, thua làm giặc. Đợi đến khi kết thúc hãy nói.
Lập tức, Thần Phi truyền lệnh, hai mươi vạn đại quân Hậu Kim lập tức dựng thẳng đầu mâu (mũi giáo), khí thế bức người hướng đại quân của Lưu Nguyệt xông đến.
Lưu Nguyệt thấy vậy, ý cười bên miệng càng đậm.
Dù sao nàng cũng không nghĩ Thần Phi sẽ đầu hàng chịu chết, nói mấy câu vừa rồi, cũng chỉ là chiếm lấy công đạo của thiên hạ.
Nhìn thấy đại quân Hậu Kim đang xông tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Lưu Nguyệt vung tay lên, một loạt đạn tín hiệu bay lên không trung, nổ vang phía chân trời, che kín tầm mắt mọi người.
Cùng với loạt đạn tín hiệu này, lập tức từng thùng dầu thô thật lớn được đặt lên tất cả đầu thạch cùng chiến xa đã được chuẩn bị xong.
Vô số cờ nhỏ màu vàng được giơ lên.
“Bắn.” Một tiếng hô dứt khoát vang lên.
Thùng sắt màu trắng bạc lập tức bắn tới hai mươi vạn đại quân Hậu Kim.
Ánh sáng trắng bạc lượn thành một vòng cung xẹt qua bầu trời.
Một đường sáng thật đẹp.
“Bùm!!!” Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nổ vang phía chân trời.
Ánh lửa đỏ như bão táp tràn ra.
Lực nổ cực lớn, bắn ra bốn phía.
Người ngã ngựa đổ, quần hùng xuống ngựa.
Cao nguyên, trong nháy mắt bị nhuộm đẫm bởi màu đỏ của lửa, màu đen của đất.
Từng thùng sắt từ trên đầu thạch bay ra, lập tức có người nâng một thùng khác đặt lên chiến xa phía sau.
Rất nhanh chóng, cũng rất đúng vị trí.
“Phóng!”
Một thùng dầu từ chiến xa bay ra, thùng dầu thứ hai lập tức được đặt lên thế chỗ.
Binh lính lùi ra khoảng không phía sau chiến xa.
Tốc độ cực kì nhanh, ngay cả hàng ngũ cuối cùng cũng đã kịp lùi lại.
Hết thảy nhanh chóng mà có trình tự.
Chiến hỏa tràn lan, mang theo uy lực tuyệt đối, mang theo sự ngạo mạn cùng cuồng vọng vô cùng.
“Trời ơi, thứ này là gì a………….”
“Thứ này là gì vậy…………?”
Trong đạn lửa hừng hực, hai mươi vạn đại quân Hậu Kim chạy tán loạn, mặt cắt không còn giọt máu.
Dưới trời xanh mây trắng, khói đen cuồn cuộn bay lên.
Nhanh chóng tràn ngập khắp không trung.
Quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi, vẻ mặt vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bây giờ đã chuyển sang tái nhợt.
Hoàn toàn không thể tin những gì nhìn thấy trước mắt.
Trời ạ, kia rốt cuộc là loại vũ khí gì?
“Lui….Lui về thành! Mau, lui binh…………!”
Quay đầu mà chạy, Thần Phi cơ hồ mắt sắp sửa nứt ra.
Không thể đánh lại được, trở về thành, trở về thành thủ vững, sẽ không sợ Lưu Nguyệt xông vào.
Tiếng chuông vang lên dồn dập, lui binh, mau, lui binh.
Hai mươi vạn đại quân Hậu Kim đ