Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215893

Bình chọn: 10.00/10/1589 lượt.

hành trì ven biển của Hậu Kim.

Tất cả đường biển thông với thành trấn, toàn bộ đã bị chúng nắm giữ.

Chúng ta hiện tại đang lâm vào tình cảnh bị vây hãm.

Hơn nữa, tốc độ công phá thành trì của Thiên Thần cùng Bắc Mục rất nhanh chóng, tin tức kia đã là chuyện của ba ngày trước.

Hiên tại, phỏng chừng mấy thành trì còn lại của Hậu Kim đều đã rơi vào tay Hiên Viên Triệt.”

Thủy thánh cùng Thổ thánh bên cạnh vừa nghe, đồng loạt quay đầu nhìn Thần Phi đang đứng bất động một chỗ không dám lên tiếng.

Vô dụng!

Mới trong thời gian ngắn đã tiến tới nhanh như vậy.

Không kịp để bọn hắn kịp phản ứng lại.

Hậu Kim là nơi vô cùng quan trọng, không thể để mất.

Lại có thể để người khác một đường áp sát, rất nhanh thâu tóm.

Quả thực là vô dụng! Để cho Thiên Thần dễ dàng chặn đứt đường lui của bọn họ.

Thần Phi như cảm giác được tầm mắt sắc bén, đầu càng cúi xuống thấp không dám ngẩng lên.

Hắn đã dốc toàn bộ lực lượng đi theo bọn họ, toàn lực công kích Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.

Trong Hậu Kim quốc lúc này đã không còn một binh một mã.

Mà hiện tại, Thiên Thần cùng Bắc Mục thế tới ào ạt, hắn tất nhiên là chống đỡ không được.

Giận thì giận, Cửu thánh Minh Đảo rốt cuộc vẫn là Cửu thánh Minh Đảo.

Lập tức liền lấy lại tinh thần, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.

“Vây hãm chúng ta trong nội địa Trung Nguyên, nghĩ như thế có thể đem chúng ta một lưới bắt gọn. Hừ, thật sự là quá coi thường Minh Đảo chúng ta.”

Mộc thánh lông mày nhíu lại, quét mắt nhìn về hướng Thần Phi một bên khiếp sợ không dám hé răng.

“Ngươi, dẫn đầu hai mươi vạn binh mã, tiến tới giữ vững Ung thành.

Nếu bị thất thủ, ngươi mang đầu về đây gặp ta.”

Mệnh lệnh lạnh như băng, không cho cơ hội thoái thác.

Ra mệnh lệnh như vậy đối với một bậc đế vương, từ cổ chí kim, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Ung thành, chính là chiến trường nơi bọn họ đang giao chiến với Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc.

Chỉ cần có thể giữ vững mười ngày, hoặc lâu hơn, bọn họ sẽ có thể đẩy nhanh tốc độ thâu tóm Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc.

Cục diện bị vây tứ phía bị phá vỡ, bọn họ có thể toàn lực đối phó với Thiên Thần.

Trận chiến này, không chừng bọn họ sẽ không bị thua.

Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ không phải là thống nhất Trung Nguyên.

Bọn họ chỉ muốn báo thù cùng tiêu diệt.

Chỉ cần chiếm đoạt, không cần đóng giữ thủ thành.

Thần Phi cả kinh, ngẩng phắt đầu lên: “Ta? Sao lại là ta?”

Hắn không muốn đánh giặc đâu.

Mộc thánh nghe vậy hai mắt trầm xuống, lại chậm rãi nói: “Được, ngươi có thể không đi.

Có điều, Hậu Kim này, bản tôn cũng không ngại thay ngươi xóa sổ.”

Thần Phi vừa nghe, lập tức không dám nói hai lời, bị dọa đến cả người run rẩy.

Có vị quốc chủ như hắn cũng coi như không.

“Ngươi chỉ cần giữ vững mười ngày. Mười ngày sau hãy lui binh, tập hợp lại với bọn ta.” Thủy thánh mở miệng.

“Được!” Thần Phi nghe thế, cũng không nói thêm lời nào, lập tức quay người, đi ra ngoài trướng.

Ung thành, chính là thành trì quan trọng của Hậu Kim, dễ thủ khó công.

Nhưng để chống cự lại với lực lượng liên thủ của Thiên Thần cũng Bắc Mục, hắn không dám khẳng định.

Nhưng, ngăn bọn họ trong mười ngày, hoàn toàn không chút vấn đề.

Nhìn Thần Phi vội vàng chạy ra ngoài, Thổ thánh lạnh lùng ném ra hai chữ: “Vô dụng!”

“Hiên Viên Triệt cùng Tiểu chủ nhân giao cho hắn ứng phó.

Hiện tại, chúng ta nên lưu tâm đến nơi này, trong vòng mười ngày, nhất định phải thâu tóm hoàn toàn Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc.

Tuyệt đối không được để bọn chúng liên thủ với nhau.”

Mộc thánh mở rộng bản đồ, trầm giọng nói.

“Không thành vấn đề.” Kim, Thủy, Thổ, ba thánh lập tức tiến tới, đồng loạt lên tiếng.

Mười ngày vây công, bức đến thủ đô Ngạo Vân quốc cùng Tuyêt Thánh quốc, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.

Gió thu xào xạc, mang theo chút hơi lạnh.

Trời xanh cao rộng, đó chính là nét đặc trưng của trời thu.

Trống trận nổ vang, chém giết rung trời.

Trung Nguyên đóng cửa đánh chó, đang đến giai đoạn quyết liệt.

Lưu Nguyệt thống lĩnh năm mươi vạn quân Bắc Mục liên thủ với đại quân Thiên Thần của Hiên Viên Triệt.

Phân thành hai đường, men theo bờ biển, cùng nhau xông tới.

Như hai thanh lợi kiếm, hướng thẳng tới thủ đô Hậu Kim.

Dọc đường, gặp thần sát thần, gặp phật giết phật.

Không gì có thể ngăn lại.

Cái loại tốc độ như chiếm đoạt, tự cao tự đại này, quét sạch hết thảy mọi thứ.

Mấy ngày sau, liền xông thẳng đến Ung thành.

Gió thu thổi trên cao nguyên, lan khắp những cánh đồng phù sa.

Ánh vàng nổi bật trên cao nguyên, che kín tầm mắt mọi người.

Đó là sự hùng tráng, là hào khí ngút trời.

“Thùng thùng thùng……………” Tiếng trống trận trong hào khí ngút trời, như sấm chớp bão táp ầm vang.

Mang theo huyết khí, mang theo cuồng vọng cùng quyết liệt vô cùng.

Sự quyết liệt kia, trong nhịp trống dồn dập, càng thêm kích động, càng khiến lòng người run sợ.

Khiến cho lòng nam nhân sôi trào.

Trước cao nguyên Ung thành.

Hai mươi vạn binh mã Hậu Kim bày binh bố trận, đông nghìn nghịt.

Phía trước, phía sau, sắp xếp rõ ràng.

Tiến có thể công, lui có thể thủ, nắm giữ thiên


XtGem Forum catalog