
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215693
Bình chọn: 7.00/10/1569 lượt.
trong tất cả các loại binh khí: Ngưu mao phụ cốt châm.
Tầm bắn không xa, chỉ đến một trượng, nhưng lại chứa kịch độc.
Ánh bạc lóe lên, bắn trong không trung.
Từng điểm bay vụt đến, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi.
“Không ổn!”
“Mau lùi lại!”
Hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên, Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt nhất tề chuyển động.
Thân hình Độc Cô Dạ loáng một cái, không lui về phía sau, mà lại bổ nhào lên phía trước.
Sắc bạc nhảy tới chắn trước người Lưu Nguyệt, muốn che chở cho nàng.
Động tác nhanh nhẹ vô cùng.
Không một chút do dự, không một chút chần chừ.
Thậm chí, hắn cũng không kịp suy nghĩ.
Tiểu binh kia vừa vung tay, thân thể hắn đã tự động phản xạ rồi.
Thậm chí, còn không kịp báo cho trung khu thần kinh.
“Thái tử điện hạ………………..”
“Không, thái tử điện hạ…………….”
Mấy cận vệ chỉ thấy ánh bạc quét qua. Đầu Ngưu mao châm (châm nhỏ như lông trâu) mang theo chất độc màu đen bắn tới, nhiều không kể xiết.
Trong nháy mắt, nhất thời cả kinh, sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng tới chỗ Độc Cô Dạ.
Nhưng, bọn họ cách quá xa, quá xa.
Mặc dù trên thực tế khoảng cách của bọn họ cũng không phải là xa, nhưng đối với Ngưu mao phụ cốt châm, khoảng cách hai bước chân, cho dù Độc Cô Dạ là cao thủ cũng không cách nào xoay chuyển được.
Ánh bạc chợt lóe qua trước mắt, chói mắt nàng.
Đau xót từ đáy lòng lan tràn khắp cơ thể.
Người này……………Người này…………..
Sao lại đối với nàng như thế? Sao lại quan tâm nàng, che chắn cho nàng không chút nghĩ ngợi như thế?
Độc Cô Dạ, ngươi quả thực………….?
Thân hình đang bay nhào trong không trung đột nhiên dừng lại, Lưu Nguyệt không nén được thở dài một hơi.
Thân hình khẽ chuyển, bắt lấy cánh tay Độc Cô Dạ, kéo mạnh một cái.
Độc Cô Dạ đang ra sức nhảy qua chỗ Lưu Nguyệt, đột nhiên lại bị kéo qua, thân hình đột nhiên cứng lại.
Mà ngay lúc thân hình hắn cứng lại ấy, sau lưng đã có một thân thể che chắn cho hắn.
Một đôi tay, vòng qua xương sườn, ôm lấy ngực hắn.
Ngay sau đó, Độc Cô Dạ chỉ cảm thấy thân thể bị quay vòng, cả người bị lật ra phía sau.
Chuyện này……………
Lưu Nguyệt đang che chở cho hắn?
Lưu Nguyệt che những mũi tên độc kia cho hắn?
Không, không thể! Sao có chuyện như thế được……………?
Cả thân hình giãy dụa, ra sức gỡ hai cánh tay kia ra, nhưng Độc Cô Dạ không cách nào gỡ ra được, hắn đã bị Lưu Nguyệt khống chế.
Nàng dùng cách hắn không biết khống chế hắn.
“Nàng điên rồi, mau buông ta ra……………”
Không còn thời gian nữa, tiểu binh kia chỉ cách có họ có hai bước chân, tốc độ của Ngưu mao phục cốt châm lại nhanh như thế, bọn họ sẽ không cách nào tránh được.
“Câm miệng lại cho ta!”
Tiếng hét lạnh như băng vang lên bên tai khiến lỗ tai Độc Cô Dạ ong ong.
Chỉ trong nháy mắt, cả người bị Lưu Nguyệt vật ngã xuống dưới đất, mà ôm chặt lưng hắn, chính là Lưu Nguyệt.
Hắn ở dưới, Lưu Nguyệt ở bên trên.
Răng chạm xuống mặt đất, mùi bùn, mùi có, lẫn với mùi máu tanh, lại còn có mùi sát khí.
Bên tai nghe thấy rõ từng tiếng Ngưu mao châm bắn xuống mặt cỏ.
Tất cả đều tập trung tại một chỗ, khiến lồng ngực thấy đau.
Vành mắt Độc Cô Dạ chợt đỏ lên.
Chất lỏng trong suốt tràn ra ngoài, mang theo sự tinh khiết, cùng nhiệt độ ấm nóng thiêu đốt người.
Tình cảm thật sâu đậm từ tận đáy lòng hắn nháy mắt tràn ra, con tim hắn không ngừng thét gào.
Thương tâm như vậy, đau đớn như vậy, cũng ấm áp là thế.
Không hối hận, đời này kiếp này hắn không hối hận.
Không cần đến kiếp sau, kiếp này chỉ cần một lần thế này là đủ, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng không oán không hối.
Trời xanh mênh mông.
Rất nhiều năm về sau, đám cận vệ tham chiến cùng Độc Cô Dạ mới hiểu rõ được tình huống này.
Ngày đó, ánh bạc cùng giáp đen dưới ánh mặt trời khiến cho người ta chói mắt.
Mà trong nháy mắt Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt ngã xuống đất, cổ tay Lưu Nguyệt chợt động, một vật nhỏ xé gió bay tới chỗ tiểu binh kia.
Một loạt khói màu vàng theo đó bay lên không trung, vây quanh đám người tiểu binh.
“Hí……………” Ngựa đột nhiên hí vang, vươn chân lên trời.
Thân thể cao lớn từ từ ngã xuống.
“Giết, giết…………..”
“Có người ám sát thái tử điện hạ, mau giết bọn chúng…………”
“Chủ soái, chủ soái……………”
“Không, không………………..”
Trong nháy mắt, hai quân của Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ đại loạn.
Chiến mã của hai người cũng bị trúng Ngưu mao phụ cốt châm, ầm ầm ngã xuống, nằm co quắp trên mặt đất.
Hai quân từ hai phía nhanh chóng từ bên cạnh tiểu binh kia nhanh chóng chạy tới chỗ Độc Cô Dạ và Lưu Nguyệt.
Vẻ mặt mỗi người không biết có bao nhiêu kinh sợ.
“Không được chạm vào nàng!” Độc Cô Dạ đang nằm bên dưới Lưu Nguyệt nhìn hai quân đang chạy tới chợt rống to một tiếng.
Sau đó lại hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh nói: “Lưu Nguyệt, không sao nữa rồi, nàng mau buông tay ra………………”
Tiếng nói trầm thấp này, nếu không phải mọi người đang kinh sợ cùng lo lắng khôn cùng, rất dễ dàng nhận thấy Độc Cô Dạ dường như đang khóc.
Lời nói vừa dứt, hai cánh tay đang ôm chặt lấy hắn từ từ thả lỏng ra, trượt sang một bên.
Độc Cô Dạ lúc này mới trở mình ngồi dậy.
Không đợi cho Hàn Phi chạy lại, tay vươn ra ôm lấy