
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215650
Bình chọn: 8.5.00/10/1565 lượt.
Lưu Nguyệt.
Ngưu mao phụ cốt châm này có thể xuyên qua mọi loại áo giáp.
Vậy nên, áo giáp trên người Lưu Nguyệt không thể ngăn được châm độc này.
Độc Cô Dạ có thể tưởng tượng được, Lưu Nguyệt dùng lưng mình chặn lại Ngưu mao phụ cốt châm, chắc chắn đã bị châm độc ghim sâu vào da.
Hắn không thể dùng tay không mà lấy được, làm thế nhất định sẽ khiến cho vết thương của Lưu Nguyệt càng nặng hơn.
Mà hắn, cả một vết thương nhỏ cùng không có…………..
“Ngự y, mau tới đây, nam châm đâu, mau mang tới…………..”
Cầm lấy bàn tay Lưu Nguyệt, cả người Độc Cô Dạ run lên không ngừng.
Bao nhiêu lạnh nhạt, bao nhiêu thản nhiên, bao nhiêu cao quý……..giờ phút này đều không thấy.
Chỉ có lo lắng, chỉ có đau lòng, chỉ có tâm tình phức tạp không thể nói rõ.
Dựa vào Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt nằm nghiêng trên cỏ.
Đau, con mẹ nó, thật là đau.
Phụ cốt châm, không ngờ lại lợi hại đến vậy.
Bắn vào thân thể, chạm đến tận xương. Loại vũ khí này, nàng thật nguyền rủa kẻ thiết kế ra nó.
Hít sâu một hơi, khóe miệng Lưu Nguyệt giật giật, một tiếng kêu đau cũng không thoát ra được.
Đôi môi, nháy mắt chuyển thành đen.
Độc Cô Dạ thấy vậy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu từ từ chảy ra, từng giọt lại từng giọt rơi xuống mặt cỏ.
Độc Cô Dạ cúi đầu, khóe miệng áp sát vành tai Lưu Nguyệt: “Nàng đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ, nhất định nàng sẽ không sao………Không sao đâu………….”
Cố nói lời trấn an Lưu Nguyệt, nhưng Độc Cô Dạ dường như không nói ra lời.
“Không chết được, bọn chúng sẽ không dám giết ta đâu, tìm……………Vu Phi.”
Nói xong mấy câu này, Lưu Nguyệt lập tức im bặt.
Không biết là quá đau không nói lên lời, hay là đã ngất đi rồi.
Đầu phụ cốt châm có độc.
“Vu Phi? Ai là Vu Phi? Mau đi tìm hắn, mau!” Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, hắn bỗng điên cuồng như một con sư tử.
“Quân sư, là quân sư!”
Hàn Phi đang lo lắng vô cùng, nghe thấy thế liền xoay người dời đi.
Âu Dương Vu Phi không có ở đây, hắn đang dẫn đầu trung quân.
Vì không muốn đối đầu, trực tiếp ra tay tiêu diệt Cửu thánh Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi đã ở lại trung quân.
“Thái tử điện hạ, ngài đừng quá lo lắng. Nữ vương Bắc Mục đã nói không sao, nhất định nàng sẽ không sao. Nàng vốn rất lợi hại, ngài cũng biết mà………….”
“Cút ngay…………!”
“Thái tử điện hạ……………..”
“Người đâu, dốc toàn lực truy bắt thích khách, bằng mọi cách, giết hắn cho ta!”
Nắm chặt tay Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ đột nhiên quay đầu hạ lệnh.
Nhìn đám người tiểu binh kia đang cố gắng chạy khỏi vòng vây của hai quân, trong mắt Độc Cô Dạ tràn đầy tức giận: “Giết!”
Có lệnh này của Độc Cô Dạ, binh sĩ Ngạo Vân đang vô cùng lo lắng cho thương thế của hắn, lại thấy hắn một vết thương cũng không có liền vung đao lên, hướng tới chỗ tiểu binh kia.
Một lớp lại một lớp, vây kín đám người tiểu binh kia, kín đến mức một giọt nước cũng không lọt.
Dù cho ngươi có phi thường tới đâu, cũng không thể đấu lại với một ngàn người, Mà dù cho một ngàn người không đánh lại ngươi, thì một vạn người, Một vạn người vẫn không được, thì là mười vạn người………. Đánh đến khi nào ngươi đầu rơi máu chảy, đánh đến khi ngươi thịt nát xương tan mới thôi.
Để xem, rốt cuộc sức ngươi tới đâu, để xem bản lĩnh của ngươi lợi hại thế nào.
Lão tử nhất định sẽ giết ngươi, không chết không tha.
Sắc môi Lưu Nguyệt càng lúc càng đen, càng lúc càng đen, khiến cho Độc Cô Dạ sợ hãi vô cùng.
Quân y sao còn chưa tới?
Nửa quỳ nửa ngồi trước người Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.
Quá chậm, quá chậm.
“Quân y đâu? Sao còn chưa tới? Ngươi không mau xuất hiện, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”
“Còn tên Vu Phi kia nữa, hắn đâu rồi? Mau tới đây…………”
“Các ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi tìm………….Nếu tìm không ra, ta giết hết các ngươi……”
Nhìn sắc mặt Lưu Nguyệt càng lúc càng tái nhợt, Độc Cô Dạ dường như phát điên.
Cảm giác của hắn nhầm rồi, thực sự nhầm rồi.
Sao hắn lại thấy thân thể Lưu Nguyệt càng lúc càng lạnh thế này.
Không, không. Lưu Nguyệt tuyệt đối sẽ không chết, bọn chúng sẽ không dám giết nàng, không dám để nàng chết đâu.
Đúng vậy, Lưu Nguyệt là người Minh Đảo, bọn chúng sao dám giết nàng?
Nhưng, là bọn chúng muốn giết hắn, là nàng vì cứu hắn, vì bảo vệ hắn mới bị trúng độc………..
Giờ khắc này, binh lính Ngạo Vân cùng Bắc Mục xung quanh đều nhận thấy được, nếu như chủ soái của bọn họ xảy ra chuyện gì, thái tử Ngạo Vân, hắn chắc chắn là điên rồi, nhất định sẽ đi theo nàng.
Trời ơi, vẻ mặt này……….không có từ gì có thể hình dung được.
“Các ngươi còn không đi mau……….”
“Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra!”
Lời nói giận dữ của Độc Cô Dạ còn chưa dứt, một bóng dáng từ phía xa vội vàng bay tới, từ phía xa rống to.
“Quân sư, quân sư, mau……….”
“Chủ soái ở đây, quân sư, mau tới………….”
Âu Dương Vu Phi sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy tới.
Dường như trượt trên mặt cỏ, quỳ xuống trước người Lưu Nguyệt, nhanh chóng cầm lấy cánh tay Lưu Nguyệt bắt mạch.
“Ngưu mao phụ cốt châm bắn vào lưng nàng, phía trên có độc, nhưng không biết là loại độc gì.” Độc Cô Dạ nhanh chóng nói lại.
“Người nào bắn?” Âu Dương Vu Phi cầm