Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284643
Bình chọn: 8.5.00/10/8464 lượt.
hì có sức gì đâu.
Nhưng lần này đến lần khác, đôi tay bé nhỏ đấm xuống mềm mềm, khuôn mặt hồng nhuận mím môi cố sức, da thịt trắng trẻo mũm mĩm, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn thế nào cũng khiến cho người ta yêu thương mà.
Nữ nhân xinh đẹp nếu muốn được mát xa, lập tức sẽ có người mát xa chân tay cho nàng.
Làm sao cần đến hai đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu kia chứ.
Nhìn thấy trên khuôn mặt mũm mĩm có một lớp mồ hôi mỏng.
Nữ nhân xinh đẹp liền cảm thấy thoải mái, trước nay chưa từng thoải mái đến như vậy, thật là cảnh đẹp ý vui a.
“Hai đứa ngươi thật là ngoan ngoãn, thật không biết ai có thể sinh ra được hai bảo bối xinh xắn như vậy.” Nữ nhân xinh đẹp cười, xoa gò má Hiên Viên Ngọc.
“Để các ngươi bồi ta cả đời cũng thấy thoải mái.”
“Chúng ta rất thích tỷ tỷ, muốn theo tỷ tỷ cả đời.”
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trăm miệng một lời, hai khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa.
Nữ nhân xinh đẹp thấy vậy, không khỏi cất tiếng cười to.
“Thủ lĩnh, thê tử Khố Trách cầu kiến.” Trong lúc nữ nhân xinh đẹp cười to, ngoài cửa có âm thanh bẩm báo vang lên, nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, khóe miệng cong lên, cũng không để ý nói:
“Cho nàng ta vào.”
“Vâng.”
Ngoài cửa lập tức có tiếng bước chân rời đi.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không biết Khố Trách là ai, cũng không để ý, chỉ tận lực xoa bóp lấy lòng nữ nhân xinh đẹp nhanh hơn.
Chớp mắt một cái liền xuất hiện một nữ nhân khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt vẽ đầy những vạch trắng đỏ, trên đầu gắn một cái lông chim, tiến vào trong căn phòng bằng đá.
Thê tử Khố Trách vừa tiến vào, lập tức quỳ xuống trước mặt nữ nhân xinh đẹp đang nằm trên giường kia.
Liên tục dập đầu nói: “Thủ lĩnh, xin thủ lĩnh bỏ qua cho Khố Trách, xin thủ lĩnh thứ tội.
Khố Trách, thủ lĩnh đã biết hắn khi còn bé, và nhìn hắn trưởng thành cho đến bây giờ.
Đối với thủ lĩnh luôn một lòng trung thành.
Thủ lĩnh nói một, Khố Trách tuyệt đối không dám nói hai.
Những lời kia nhất định là do hắn bắt được hai đứa nhỏ này, mà vui vẻ, muốn cho thủ lĩnh ngày càng xinh đẹp, cho nên mới nói những lời không cố kỵ như vậy.
Thủ lĩnh, cầu xin Người, xem như Khố Trách nhiều năm như vậy không có công lao thì cũng có khổ lao.
Mà tha cho Khố Trách lần này, thủ lĩnh, cầu xin Người.”
Một chuỗi lời khẩn cầu nói ra, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không để ý giờ cũng nghe được rõ ràng.
Lập tức hai mắt nhìn nhau.
Khố Trách này nghe ra hình như là tên dẫn đầu đó.
Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy cũng không đứng dậy, vẫn thản nhiên như trước nói: “Khố Trách làm việc trung thành, Bổn tộc trưởng ta chưa từng phủ nhận.”
Lời nói hững hờ, nhưng mà thê tử của Khố Trách vừa nghe, nét mặt lập tức vui mừng.
Rất nhanh lấy từ trong ngực ra một đồ vật được gói kỹ càng, vừa giống khăn đội đầu vừa không giống, đã được gấp gọn lại, cung kính quỳ dài ra trên mặt đất.
Cầm đồ vật trong tay dâng cao lên cho nữ nhân xinh đẹp.
Liền nhanh chóng nói: “Thủ lĩnh chưa từng đối xử tệ với nhà Khố Trách chúng ta, cả nhà chúng ta đều biết, thủ lĩnh đối với chúng ta rất tốt.
Đây là đồ vật mà cha mẹ Khố Trách và cha mẹ của ta dâng lên cho thủ lĩnh.
Thủ lĩnh cũng biết cả nhà Khố Trách chúng ta luôn trung thành nhất.
Xin thủ lĩnh tha cho Khố Trách lần này, sau này Khố Trách tuyệt đối không dám tái phạm.”
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không nhìn ra được chiếc khăn đó có gì tốt.
Nữ nhân xinh đẹp lại giống như mắt sáng bừng lên, cả người chậm rãi ngồi dậy, kéo rèm che ra giơ tay nhận lấy.
Hiên Viên Ngọc vừa lúc ở chỗ sau lưng nàng, lập tức nhìn thấy rõ ràng.
Đồ vật được gói trong chiếc khăn tay kia, không phải vàng cũng không phải bạc, nhìn qua thì có hình thù kì quái.
Nhưng nó lại không biết đó là gì, có ý gì.
“Đại trưởng lão sao lại phí sức như vậy làm gì?”
Nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười chậm rãi nói: “Đứng lên rồi nói đi, ta cũng đã nhìn ngươi trưởng thành từ nhỏ đến giờ, cẩn thận như vậy làm gì.”
Thê tử Khố Trách vừa nghe vậy, khuôn mặt lập tức mừng như điên, dập đầu mấy cái với nữ nhân xinh đẹp, sau đó đứng lên.
Cung kính lễ độ nói: “Cha nói, Khố Trách lần này là nói sai, thủ lĩnh trách phạt hắn thế nào cũng không quá đáng, đánh hắn vài trận, tát hắn đến chết, chúng ta cũng không ý kiến.
Chỉ là thủ lĩnh người cũng biết, cả nhà chúng ta đều luôn giữ trọng trách bảo vệ sự an nguy của thủ lĩnh.
Nhiều năm như vậy chưa từng gây ra rắc rối gì.
Lần này Khố Trách sai rồi, đáng phạt, nhưng còn Lý gia kia, xuất thân chỉ từ một gia tộc nhỏ, làm sao biết cái gì gọi là quy củ và hiếu trung.
Cha mẹ chúng ta, bọn họ đều lo lắng đến sự an toàn của thủ lĩnh.
Không phải chúng ta hẹp hòi, cha ta nói hủy chức vị của Khố Trách cũng không sao, nhưng cái vị trí kia, thà rằng cho Ngôn Mộc gia, gia tộc luôn đối đầu với Khố Trách gia chúng ta, còn tốt hơn là cho Lý gia.
Dù sao,Ngôn Mộc gia cũng biết quy củ, biết làm sao để bảo vệ thủ lĩnh, cũng…”
“Được rồi, được rồi.”
Nữ nhân xinh đẹp phất tay cắt đứt lời thê tử Khố Trách nói, nhìn qua như thật vui vẻ nói: “Bổn tộc trưởng ta biết nhà Khố Trách các ng