Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284684

Bình chọn: 7.5.00/10/8468 lượt.


Lời vừa nói xong, những người xung quanh lập tức không lắc đầu thì cũng lùi ra sau một bước.

Rất hiển nhiên, ai cũng không biết.

Mà chỉ có đám Đại trưởng lão gật đầu.

Nam nhân Lý gia kia vừa nhìn thấy, liền căm tức nhìn thê tử Khố Trách hét lớn: “Trừ mấy người trưởng lão nhà Khố Trách ra, người trong tộc ai cũng không biết.

Tin tức này rõ ràng không lộ ra ngoài.

Vậy ngươi nói, từ đâu mà ta có thể biết được chức vụ này sẽ trả lại cho Khố Trách chứ?

Ta có thiên lý nhãn, hay là tai ta thính? Có thể nghe được lời hứa hẹn của thủ lĩnh nói với ngươi?

Nhà Khố Trách, trượng phu ngươi chết rồi, ta rất thông cảm.

Thế nhưng, ngươi dựa vào cái gì vu khống ta?

Ta ở bộ lạc này nhiều năm như vậy, tận trung với thủ lĩnh, chưa phạm qua sai lầm, lòng trung thành của ta trời cao chứng giám.

Ngươi không nên bởi vì ta thừa nhận Khố Trách từng nói lời bất kính với thủ lĩnh.

Ngươi liền ghi hận trong lòng, người nhà Khố Trách nhà ngươi bụng dạ thật khó lường.”

Một phen rống to vừa nhanh vừa vội, lại đưa ra lý do đầy đủ.

Lời vừa nói xong, ánh mắt mọi người xung quanh vốn đang nhìn chăm chăm nam nhân Lý gia, lập tức nghi ngờ nhìn thê tử của Khố Trách.

Thê tử của Khố Trách thấy vậy vừa tức vừa giận.

Nhưng không thể xả ra được.

Đúng rồi, việc thủ lĩnh phục chức lại cho Khố Trách, chuyện này ngoài trừ nàng và thủ lĩnh ra thì chỉ có cha thân là Đại trưởng lão biết.

Những người này đều kín miệng như vậy, căn bản không tiết lộ ra ngoài.

Từ đâu mà nhà Lý gia biết rồi hại Khố Trách chứ?

Điều này thật sự là có chỗ không thông.

Thê tử của Khố Trách, nhất thời tức giận hận thù chồng chất, lại thật sự không thể phản bác được gì, trong phút chốc tức đến đỏ mặt, mắt trợn trắng.

Mà đúng lúc này, hai thân hình nho nhỏ chen chúc trong đám người, đủng đỉnh đi đến bên nữ nhân xinh đẹp.

Chính là Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc mới tỉnh ngủ.

Thê tử Khố Trách đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, trong đầu đột nhiên lóe lên.

Không đúng, lúc đó còn có hai đứa nhóc này nữa.

Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là bọn chúng, nhất định vậy.

Thù mới hận cũ cộng lại, khiến cho thê tử Khố Trách không hề nghĩ đến việc đứa trẻ ba tuổi làm sao có thể giết người, liền nhận định sự việc như vậy.

Ánh mắt hung ác, thẳng tắp khóa chặt Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.

Nữ nhân xinh đẹp thấy thê tử Khố Trách bất chợt hung ác nhìn qua như vậy.

Không khỏi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của nàng ta, vừa lúc Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang đi về phía nàng, không khỏi nhíu mày.

“Khố Trách gia, việc của Khố Trách Bổn tộc trưởng sẽ tìm ra nguyên do, cho các ngươi một công đạo.

Nhưng mà, ngươi nếu là giận chó đánh mèo nói bậy, thì đừng trách Bổn tộc trưởng cho ngươi đẹp mặt.”

Dứt lời, giơ tay kéo Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc qua, đây chính là bảo bối dưỡng nhan của nàng, ngoại trừ nàng ra, ai dám động tới.

Nhà Khố Trách nghe vậy không nói gì, chỉ cúi đầu.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc thấy vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt hai đứa lóe lên tía sáng.

Khố Trách chết rồi, vị trí đầu lĩnh đó chỉ có thể đưa cho Lý gia.

Nhưng nhóm người Đại trưởng lão đó há dễ dàng bỏ qua.

Trong bộ lạc sóng ngầm cuồn cuộn.

Qua vài ngày sau.

“Thật đói.”

Ngồi trong căn nhà đá, Hiên Viên Ngọc vuốt cái bụng nhỏ, lắc lắc khuôn mặt: “Ca ca sao vẫn chưa trở lại nữa, Bối Bối thật đói.”

Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh quan sát đồ vật nghe vậy, buông vật trong tay xuống, liếc nhìn Hiên Viên Ngọc.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, đồng ý nói: “Hôm nay đi thật chậm.”

Từ lúc có Hiên Viên Ngọc và Hiên Viên Huyền.

Hai tên tiểu tử này tích cực bưng thức ăn cùng bưng trà cho nàng, tuy rằng còn chậm chạp vụng về, nhưng cảm giác được phục vụ thật là tốt, nàng tự nhiên cũng thích hưởng thụ.

Bình thường thì đã sớm trở về rồi, thế nào mà hôm nay giờ này còn không thấy tung tích?

Nữ nhân xinh đẹp nhướng mày, chẳng lẽ có người dám ra tay với đồ của nàng.

Lập tức đứng phắt dậy lớn tiếng nói: “Đi, chúng ta đi tìm ca ca ngươi.”

“Được a, ca ca chắc là ăn vụng, chúng ta đi bắt ca ca ăn vụng, hi hi.”

Hiên Viên Ngọc lập tức nở nụ cười, từ ghế nhỏ nhảy xuống.

Kéo tay nữ nhân xinh đẹp, liền đi ra ngoài.

Mà lúc này, Hiên Viên Huyền đang đi đến phòng bếp bưng chén canh, hai tay nâng lên đang chuẩn bị đi về, vừa lúc nửa đường gặp phải thê tử Khố Trách.

Thê tử Khố Trách vừa thấy Hiên Viên Huyền, nét mặt tức giận và thù hận liền lộ ra.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi đợi đó, ta tuyệt đối không để cho ngươi thoát dễ dàng như vậy đâu.”

Nói xong liền nhấc chân lên đi, nàng sợ rằng nếu nàng không đi, nàng sẽ không khống chế được mà giết đứa trẻ này mất, mà thủ lĩnh và cha nàng đã cho nàng cảnh cáo, nói không được động đến hai đứa nó.

Bọn họ không ai tin rằng hai đứa nhóc này lại giở trò quỷ.

Nhưng nàng tin, nhất định là hai đứa nhóc chết tiệt này, nhất định vậy.

Đang cầm bát canh, Hiên Viên Huyền nhìn thấy thê tử Khố Trách sắp đi xa.

Khuôn mặt trắng ngần nhỏ nhắn đột nhiên cười, giọng nói nũng nịu non nớt: “Nữ nhân xấu xí, muốn hại chết chúng ta sao.”

Vừa nói thế xong,