Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284702
Bình chọn: 7.5.00/10/8470 lượt.
trong lòng nữ nhân xinh đẹp mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau, đột nhiên quay đầu, tiếp lời nhau thét chói tai một tiếng.
Thân người bé nhỏ lại đột nhiên phát run lên.
Mặt mày vốn tái nhợt, một chút hồng hào cũng không có, không ngừng cuộn tròn vào lòng nữ nhân xinh đẹp.
Giọng nói run đến mức không còn nghe rõ: “Không uống đâu, đắng lắm, không uống, không uống đâu, huhu, thật xấu, thật xấu, tỷ tỷ…”
Giọng nói nhõng nhẽo con nít không thành câu, kèm theo đó là biểu hiện cực kỳ hoảng sợ của Hiên Viên Huyền.
Bộ dạng đó, nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy dù cứng rắn mấy cũng đau lòng.
Lập tức nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng nhìn lướt mắt qua khuôn mặt bất mãn của thê tử Khố Trách vừa rồi nhìn thấy bộ dạng Hiên Viên Huyền như vậy, ánh mắt dường như còn muốn giết người.
Vừa ôm chặt Hiên Viên Huyền trong tay, vừa lạnh lùng nói: “Đại trưởng lão, tình huống như vậy cũng không cần Bổn tộc trưởng ta nói gì chứ.
Một đứa thê tử nho nhỏ của một tên dẫn dầu bị cắt chức, lại dám tự ý động đến đồ của Bổn tộc trưởng.
Đây thật không biết là ai lại cho nàng lá gan lớn như vậy.”
“Thủ lĩnh, con dâu ta không phải cố ý, thực sự là tinh thần nàng thất…”
“Câm miệng, Bổn tộc trưởng không muốn nghe, Đại trưởng lão, một người tinh thần bất thường còn có thể nhớ kỹ dùng Giáp Ngọ.
Vậy có phải muốn Bổn tộc trưởng từ này về sau sẽ lo lắng không yên, đề phòng bất cứ lúc nào cũng có người tinh thần bất ổn hạ độc Giáp Ngọ với Bổn tộc trưởng?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đại trưởng lão trắng bệch, không dám tin nhìn thê tử Khố Trách.
Còn nữ nhân đó sau khi sửng sốt thì nhảy dựng lên hét lớn: “Ta không có, ta không có độc Giáp Ngọ, ta không…”
“Người đâu, mời các trưởng lão ra ngoài.”
Nữ nhân xinh đẹp gầm lên giận dữ, trực tiếp cắt đứt lời nói của thê tử Khố Trách, không phải cô ta, chẳng lẽ là do Hiên Viên Huyền tự hạ độc chính mình.
“Đại trưởng lão, Bổn tộc trưởng nhìn thấy ngươi đảm nhiệm chức Đại trưởng lão nhiều năm như vậy, hình như cũng quá lâu rồi.
Từ hôm nay Đại trưởng lão cũng nên tĩnh dưỡng tận hưởng tuổi già đi, đừng quá can thiệp nhiều vào chuyện trong tộc nữa.”
Nữ nhân xinh đẹp nói xong lời này, ôm Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc xoay người rời đi.
Để lại một nhà Đại trưởng lão bị bãi chức sắc mặt trắng bệch.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vùi trong lòng nữ nhân xinh đẹp liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng hồng hồng cùng cong lên.
Âu Dương sư phụ từng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Bằng không, gió xuân thổi qua sẽ mọc lại rất nhanh.
PN8: Thêm một mồi lửa
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
********
Quyền lực thay đổi, có nghĩa là sẽ có một nhóm người thất thế và một nhóm người khác nổi lên.
Trong tình huống như vậy thì có mấy nhà là vui vẻ, vài nhà khác lại đau buồn.
Những người dựa vào Đại trưởng lão, cũng bị liên lụy mà thất thế theo.
Mà tiếp đó lại là bên Lý gia được lên chức, lập tức có một vài thế lực lấy nam nhân thô kệch của nhà Lý gia làm điểm tựa, bắt đầu nổi lên.
Có người làm vậy vì muốn không bị dính líu với Đại trưởng lão mà thất thế theo, hoặc bảo toàn thế lực hiện có.
Có người vì muốn lên chức, củng cố địa vị đã có của bản thân.
Như vậy, những thế lực cũ và mới đụng độ nhau là điều khó tránh khỏi.
Chỉ một câu nói cắt chức của nữ nhân xinh đẹp, trong bộ lạc bắt đầu có lục đục, lập tức sóng gió nổi lên.
Toàn bộ bộ lạc lập tức vào thế giương cung bạt kiếm.
Các thế lực mới cũ đều ngấm ngầm không ngừng dùng mọi thủ đoạn đấu đá, tranh giành với nhau.
Nữ nhân xinh đẹp thờ ơ lạnh nhạt nhìn toàn bộ cục diện trước mắt.
Không nhúng tay vào, tùy ý để cho các thế lực của Đại trưởng lão và thế lực của Lý gia ngấm ngầm đấu đá nhau.
Làm một tộc trưởng.
Điều nàng muốn làm là ngồi xem các thần tử đấu đá nhau.
Chỉ cần các thần tử đấu đá nhau, như vậy vị trí của nàng sẽ không cần lo lắng.
Nếu là các thần tử không đấu tranh, một lòng đoàn kết hoặc là không có mục tiêu nào để tranh đấu, như vậy nàng rất nguy hiểm.
Vì vậy, nữ nhân xinh đẹp kiềm chế thế lực của nàng, ngồi trên núi xem hổ đấu nhau.
Gió xuân phơi phới, bông liễu phất phơ trong gió rồi rơi xuống đất.
Rơi lả tả lả tả, nổi bật trên nền trời xanh mây trắng, vô cùng tươi đẹp.
Trong bộ lạc hiện giờ rất náo nhiệt.
Nhưng mà, náo nhiệt như vậy vẫn còn chưa đủ.
Còn chưa đủ để diệt cỏ tận gốc.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc sau mấy ngày đứng bên ngoài quan sát, suy nghĩ đến mức đau cả đầu, mới quyết định được là vẫn còn chưa đủ.
Bởi vậy, hai đứa suy tính cả đêm, một ý tưởng mới lại được nghĩ ra.
Tại phòng bếp của bộ lạc.
Sáng sớm một hôm nọ, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liền đi đến phòng bếp đơn sơ kia.
“Đói bụng rồi?”
Nam nhân Lý gia kia vừa lúc tuần tra tới chỗ này, không khỏi thân thiết vuốt cái bụng nhỏ của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, cười nói.
Hắn có thể thăng chức như ngày hôm nay, là nhờ hai đứa trẻ này, chính là phúc tinh (người mang lại may mắn), phúc tinh của hắn.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe được, liền gật đầu, nhăn mày nói: “Thật là đói quá đi.”
Nam nhân Lý gia nghe vậy liền quay đầu hét lớn với những người đang