XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284854

Bình chọn: 8.00/10/8485 lượt.

bận rộn trong bếp một tiếng.

“Tẩu tẩu Sơn gia, điểm tâm đã làm xong chưa?”

Tẩu tẩu Sơn gia phụ trách việc trong nhà bếp, cũng liền từ trong bếp cao giọng nói: “Giờ không phải còn hơi sớm sao, chưa xong, đợi chút đi.”

Nam nhân Lý gia thấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe là chưa có cơm ăn, liền xìu mặt xuống.

Cười cười xoa đầu hai đứa, thấp giọng nói: “Tự đi phòng bếp tìm đi, mấy dì trong đó nhất định là có gì đó để cho các ngươi ăn mà.”

Dứt lời, tiếp tục tuần tra.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe vậy, nắm tay nhau, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn liền đi đến phòng bếp.

“Hai tên nhóc này, sớm như vậy đã đến rồi à? Đói bụng rồi sao?”

Tẩu tẩu Sơn gia đó vừa nhìn thấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đến, đã sớm quen mặt, cười cười nói: “Đồ ăn vẫn chưa có, hai đứa đợi một chút nữa đi.

Lấy đỡ một ít bánh ngô ăn đi, rồi ngồi chơi một chút.”

Nói vài câu, rồi lập tức bận tối mắt tối mũi tiếp tục việc của mình.

Hai đứa trẻ này đừng thấy còn nhỏ như vậy mà khinh, có mấy đứa năm sáu tuổi còn chưa ngoan ngoãn được như chúng nó.

Ở phòng bếp này, ai ai cũng yêu thích.

Vì vậy, mấy người ở phòng bếp tuy bận rộn, nhưng nghe tẩu tẩu Sơn gia nói như vậy liền có người đưa bánh ngô cho Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc ăn.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc thấy vậy, ngọt ngào ôm hun tẩu tẩu Sơn gia một cái, sau đó cầm lấy bánh ngô.

Khiến cho mấy người nữ bận rộn trong bếp này cũng đều cười vui vẻ.

Trong phòng bếp bề bộn này, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc ngồi một góc ăn bánh ngô.

Ánh mắt đen tròn của hai đứa lại xoay tròn.

“Lão Ngũ, nước không đủ, múc thêm nước đi.”

“Được rồi.”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vừa nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức đặt bánh ngô xuống, lon ton chạy theo Lão Ngũ ra sau nhà bếp.

Phía sau phòng bếp.

Một con suối trong xanh từ khe núi chảy xuống, đổ vào một cái đầm nước nhỏ.

Được cái máng nước bằng ống tre chẻ ra dẫn vào một bể chứa nước bằng đá.

Đây là nước sử dụng trong bộ lạc, ngoại trừ những người trong nhà bếp ra thì không cho người khác tới nơi này.

“Bảo Bảo, Bối Bối, sao các con lại chạy tới đây?”

Người phụ nữ trông khá cường tráng gọi là Lão Ngũ kia, vừa múc nước, vừa nói với Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.

Hiên Viên Huyền mặt mày tươi rói kéo tay Hiên Viên Ngọc chạy đến bên bể nước kia, cười ngọt ngào nói: “Giúp thẩm thẩm a, để còn sớm có điểm tâm ăn nữa.”

Vừa nói, vừa định leo lên bể nước, nhìn dáng vẻ như chuẩn bị giúp múc nước.

Nữ nhân tên Lão Ngũ kia nghe vậy liền cười ha ha: “Nhanh chạy đi chơi đi, các con thì giúp được gì chứ, đừng để rơi xuống bể nước, chết đuối bây giờ đó, ha ha.”

Vừa nói vừa nhấc thùng nước lên đi vào nhà bếp.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc thấy vậy lập tức nhìn nhau.

Hiên Viên Ngọc thân hình thoắt một cái, che cho Hiên Viên Huyền phía sau mình, hai mắt canh chừng tấm rèm cửa sau nhà bếp.

Mà Hiên Viên Huyền đứng bên cạnh bể nước, vội vã kéo quần xuống.

Liền tiểu vào trong bể nước.

“Giúp múc nước, ha ha…”

Trong nhà bếp vang lên tiếng cười, chính là giọng nói của người phụ nữ tên Lão Ngũ kia, kéo theo tiếng cười của mấy người phụ nữ khác.

“Nhanh lên, sắp đi ra rồi.” Hiên Viên Ngọc kéo áo Hiên Viên Huyền.

Hiên Viên Huyền vội vã kéo quần lên, cả người nhảy xuống, hai tay nắm lấy thành bể nước, nhìn như không bò lên nổi, sắp té xuống nước.

“Ca ca, thật ngốc, hihi.”

Lão Ngũ mang thùng gỗ đi ra, liền nhìn thấy Hiên Viên Huyền giống như đang bám trên thành bể nước, hai chân nhỏ hoảng loạn đung đưa, sắc mặt liền hoảng hốt.

Mà Hiên Viên Ngọc lại đứng bên cạnh vỗ tay, vui vẻ cười hi hi.

“Muội mới ngốc, huynh… huynh… Hu hu huynh sắp té rồi…”

Lão Ngũ thấy vậy nhất thời ôm bụng cười lớn.

Mấy người phụ nữ trong nhà bếp nghe vậy, đi ra xem, cũng không khỏi bật cười.

“Cả hai đều là đồ ngốc.”

Trong tiếng cười, Lão Ngũ đi lên trước, nhấc Hiên Viên Huyền lên bỏ xuống đất, cười mắng.

Hiên Viên Huyền quệt cái miệng nhỏ, xoa bàn tay nhỏ bé đỏ bừng, xấu hổ núp sau lưng Hiên Viên Ngọc, tận lực che giấu bản thân không cho ai thấy.

Hành động con nít như vậy lại càng chọc cười mọi người.

Sau đó, bị mấy người phụ nữ ở phòng bếp dẫn đi khỏi bể nước, bắt ngồi trên ghế nhỏ trong nhà bếp chờ điểm tâm.

Ngồi trên băng ghế nhỏ, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nắm tay nhau.

Hai đôi mắt đen tròn xoe, nhìn nhau, cười gian như hai con hồ ly, tít cả mắt.

Thân thể hai đứa nó là do Độc tôn Ly Lạc của Minh Đảo một tay bồi bổ.

Bách độc bất xâm (Không bao giờ bị trúng độc) thì không hẳn.

Nhưng lại có điểm đặc biệt khác.

Do chúng đã được cho uống nhiều loại thuốc khác nhau, thậm chí từ lúc chúng còn là bào thai trong bụng Lưu Nguyệt.

Nước tiểu của chúng cũng mang độc tố.

Không độc lắm, nhưng cũng không quá nhẹ.

Lần trước tất cả mọi người đều cho rằng, Hiên Viên Huyền trúng độc Giáp Ngọ gì đó.

Đương nhiên không phải rồi, nó có thể trộm được ở đâu chứ, trong bộ lạc chỉ có nữ nhân xinh đẹp hoặc Đại trưởng lão mới có thể dùng loại độc này.

Nó chỉ qua là uống một chút nước tiểu của mình mà thôi.

Kết quả là thành công, chính mình hạ độc