Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285014
Bình chọn: 7.00/10/8501 lượt.
mình cũng được luôn.
Hai đứa nhìn nhau.
Nhìn nước chứa nước tiểu được nấu điểm tâm, lông mày hai đứa càng cong lên.
Sáng sớm tháng ba, hoa đào nở rộ.
Hoa đào bay theo gió xuân, cho dù là bộ lạc đáng sợ ẩn sâu trong rừng rậm, cũng đẹp như thế ngoại đào nguyên.
Tùy theo lượng nước tiểu nhiều hay ít, lượng cơm mỗi người ăn là bao nhiêu.
Không lâu sau khi ăn điểm tâm, những người trong bộ lạc bắt đầu đau bụng, choáng váng.
Tình huống như vậy ngày càng nhiều, thậm chí có tình trạng còn nghiêm trọng hơn là hôn mê, bắt đầu lan nhanh trong bộ lạc
Lập tức, chấn động mọi người.
Người trong bộ lạc bắt đầu hoảng sợ.
Làm sao, sao có thể, xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Bọn họ đã đắc tội gì với thần linh, lại bị trừng phạt như vậy?
Người vẫn chưa bị trúng độc trong bộ lạc cũng bắt đầu hoảng sợ.
Mà tại nơi ở của Vu y trong bộ lạc lúc này.
“Cái gì? Là Giáp Ngọ? Thực sự là Giáp Ngọ?”
Nữ nhân xinh đẹp vẻ mặt khiếp sợ, xen lẫn sát khí, nhìn Vu y mặt mày nghiêm trọng trước mắt, kinh hãi nói.
“Vâng, đúng là Giáp Ngọ.” Vu y sắc mặt cũng khó coi.
Vừa giải độc cho mấy người trong bộ lạc vì trúng độc nặng mà hôn mê bất tỉnh, vừa trầm giọng trả lời.
Nữ nhân xinh đẹp nghe Vu y khẳng định như vậy, nhìn thấy những người hôn mê được giải độc có dấu hiệu tỉnh lại, gần như phẫn nộ thấu trời xanh.
Hung hăng nói: “Được lắm, hay cho Đại trưởng lão nhà ngươi, dám hạ độc thủ như vậy, dám ra mặt khiêu chiến rõ ràng với Bổn tộc trưởng như vậy.
Cho rằng Bổn tộc trưởng không có khả năng đấu với ngươi phải không.”
Âm thanh giận dữ phát ra, nữ nhân xinh đẹp phất tay áo, bỏ mặc Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vẻ mặt không hiểu gì ở chỗ Vu y, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
“Người đâu, đi với Bổn tộc trưởng.
Hôm nay, Bổn tộc trưởng sẽ diệt trừ hết bọn phản bội lại bộ lạc ta, cư nhiên lại dám hạ độc Giáp Ngọ với người trong bộ lạc, Bổn tộc trưởng cũng không thể nhịn hắn được nữa.”
Lời nói phẫn nộ, kéo theo đó là những tiếng ủng hộ đồng tình.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe rất rõ ràng, nữ nhân xinh đẹp dẫn theo thị vệ của mình đi ra ngoài, khí thế hùng hồn.
Hai đứa bò lên giường, mỉm cười.
Mà Đại trưởng lão lúc này nhận được tin tức, mặt đầy phẫn nộ.
Giáp Ngọ chỉ có hắn và tộc trưởng có, hắn lại tuyệt đối không hạ độc, vậy còn có thể là ai chứ?
Nhất định là mụ trưởng tộc kia, tự mình hạ độc, sau đó đổ lên đầu hắn, mục đích chính là muốn diệt trừ hắn.
Tâm địa thâm hiểm, thủ đoạn thật độc ác.
Lập tức, cũng nhanh chóng tập trung thế lực nhiều năm nay của hắn.
Nếu mọi người đều muốn trở mặt, vậy thì đấu một trận, ai sợ ai chứ.
Bộ lạc ăn thịt người sóng gió nổi lên, toàn tộc bắt đầu điên cuồng.
Một bên chất vấn, một bên không nhận, ngược lại còn trả đũa, nói là bị vu hãm.
Tình huống như vậy, tiếp sau đó xảy ra chuyện gì cũng không cần phải nói nữa rồi.
Hỗn loạn, chém giết, đấu đá, thế lực nữ nhân xinh đẹp và thế lực Đại trưởng lão, đụng độ nhau ầm một tiếng, phóng ra tia lửa ma sát xèn xẹt.
Hỗn loạn, cũng không đủ để hình dung tình huống bây giờ.
Hoàng hôn, dưới bóng đêm.
Trong toàn bộ lạc khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều là tiếng đấu võ, khắp nơi đều là tự tàn sát lẫn nhau.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trốn ở chỗ Vu y trong rừng trúc, cười tủm tỉm nhìn toàn cảnh bên ngoài.
Kẻ ăn thịt người cũngcó ngày bị ăn lại, đây chính là báo ứng.
Người hại người khác, sớm muộn gì cũng bị người khác hại lại, đáng đời.
Cây cối xào xạc, đêm đầy máu tanh.
Ngay lúc này Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang đứng quan sát, một bóng người lén lút kiếm cơ hội tốt nhất, nhanh chóng tiến vào rừng trúc.
Mặt mày hung tợn, trên tay cầm huyết đao, tàn bạo nhìn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Chính là thê tử Khố Trách.
**************************
Kì này hai đứa nhóc chơi dơ quá ( ≧Д≦). Mà ta không rõ là tại sao độc từ người HVH lại trùng hợp giống độc tính của Giáp Ngọ? Tác giả cũng không giải thích gì hơn, nên….(・⊝・)
Chương sau Độc Cô Dạ tái xuất giang hồ!!! ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
PN9: Con gả cho thúc
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
****************************
“Chết rồi.”
Thứ hiện lên đầu tiên trong đầu Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đó là hai chữ này.
Ngàn tính vạn tính, lại thiếu sót một điểm này.
Bọn chúng xong đời rồi.
“Tất cả đều là do hai đứa các ngươi, đều là sự hãm hại của các ngươi, hôm nay ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu.”
Thê tử Khố Trách vẻ mặt dữ tợn, cầm theo cây đao dính đầy máu, cả người như bà la sát.
“Ta muốn dùng máu các ngươi tế chồng ta.”
Giọng nói sắc nhọn, thê tử Khố Trách hầu như hoàn toàn điên loạn rồi, cầm đao chém tới đỉnh đầu Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc chỉ là chỉ số thông minh cao mà thôi.
Thân thể vẫn còn là con nít.
Nguy hiểm trước mắt như vậy, đừng nói là đánh trả chỉ là né tránh thôi cũng là vấn đề rồi.
Hai đứa đều ngơ ngác, trố mắt nhìn đại đao đang chém tới đầu bọn chúng.
Trong màn đêm, Vân Triệu vẫn luôn nằm trên cành trúc thấy vậy, cười tủm tỉm, ngón tay cầm lấy một nhánh trúc.
Mà trong khoảnh khắc khi hắn