Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285400
Bình chọn: 8.5.00/10/8540 lượt.
n mặt mũi và thân phận, mà đánh mất hạnh phúc ta nên có được.”
Giọng nói trong trẻo, mang theo sự mạnh mẽ, quyết tâm, càng mang theo khí thế nhiệt huyết, kiên định và chấp nhất.
Cuộc đời ngắn ngủi, so với việc sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau.
Không bằng ra sức phấn đấu, để sau này không phải hối hận.
Lời của cô gái hồng y nói ra, mấy nam nhân phía sau nhất tề liếc nhìn nhau, không tiếp lời nữa.
“Các ngươi ở đây thu dọn một chút, những đứa trẻ còn sót lại ở sơn trại này, các ngươi biết xử lý sao rồi đó, xử lý xong thì đừng vội theo ta.
Khó có được dịp chạy đi chơi xa như vậy, các ngươi cứ tự ý đi.
Hơn nữa ta nghĩ hắn cũng không muốn các ngươi đi theo đâu.”
Cô gái hồng y sau khi phân phó mấy câu, phất tay với mấy người kia, hồng y lay động, đi theo hướng Độc Cô Dạ, đuổi theo thật nhanh.
Mấy nam tử còn lại thấy vậy, bất đắc dĩ cắn răng, bắt đầu giải quyết hậu quả.
Nhìn đám người Độc Cô Dạ, cô gái hồng y đều đi xa, lúc này Vân Triệu và Ma Yết trốn trên cây, khuôn mặt tuấn tú bắt đầu cười đến vặn vẹo.
Nhìn nhau một cái, rồi phi thân đuổi theo.
Có trò hay để xem, bọn họ sao có thể bỏ qua.
Gió đêm hơi lạnh, trăng sao vẫn như vậy.
Tro tàn của lửa trại vẫn đang bay trong gió.
Nhưng bộ lạc ăn thịt người, vĩnh viễn bị tiêu diệt.
Gió lạnh lẽo, mây trắng bay.
Sắc xuân tràn đầy, trăm hoa đua nở.
Hoàng cung Thiên Thần, trong phòng nghị sự.
“Ừ, không tệ, biết động não, không uổng công dạy chúng nó.” Hiên Viên Triệt liếc nhìn tin tức trong tay, chầm chậm gật đầu.
Trong mắt có một chút đắc ý và tự hào.
Hai đứa này nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng cũng thật thông minh, không hổ danh là con của hắn và Lưu Nguyệt, đúng là giỏi, vậy không khiến hắn đắc ý sao được.
“Điện hạ và Công chúa thông minh như vậy, thiên hạ thật hiếm thấy.”
Tể tướng và Mộ Dung Vô Địch ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt tiếp nhận tin tức, vừa xem thì cả mặt đều vui vẻ khen ngợi.
Hiên Viên Triệt nghe vậy cười nói: “Đừng quá khen bọn chúng, đây…”
“Phụt…”
Hiên Viên Triệt vừa mở miệng nói được nửa câu, Lưu Nguyệt đang ngồi bên cạnh uống trà lật xem tin tức của Vân Triệu gởi về, phụt một cái phun hết nước trà ra.
Sau đó không kiềm được ho khan không ngừng.
Hiên Viên Triệt sửng sốt nhìn Lưu Nguyệt nói: “Làm sao vậy?”
Sao lại kích động như vậy?
Lưu Nguyệt của hắn không phải là người hay kích động, trên đời hiếm có chuyện gì khiến nàng có thể thay đổi vẻ mặt, bộ dạng này hắn cũng chưa thấy qua.
Lưu Nguyệt một tay bưng chén trà, một tay nắm lá thư.
Sắc mặt từ xanh chuyển sang hồng, từ hồng sang đen, tức giận và buồn cười đan xen, thần sắc biểu cảm đa dạng, cực kỳ phong phú.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, nhướng mày thật cao, liếc nhìn tin tức Lưu Nguyệt cầm trong tay, Hiên Viên Triệt cúi đầu nhanh chóng lật xem tin tức trong tay nàng.
Mà Tể tướng và Mộ Dung Vô Địch lại mặt đối mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra.
“Cái gì?” Khi lật đến tờ cuối cùng, Hiên Viên Triệt đọc nhanh như gió, lông mày đột ngột dựng lên, mặt mũi dữ tợn như muốn cắn người.
“Buồn cười, sao lại có thể có lý luận như vậy được, hai tên nhóc thối tha vô liêm sỉ này, Hiên Viên Ngọc này…”
Sắc mặt tái xanh, xấp tin tức trong tay sau khi đọc xong liền bị Hiên Viên Triệt vò nát nhăn nhúm.
Tể tướng và Mộ Dung Vô Địch đối mắt nhìn nhau, tinh thần căng thẳng.
Làm sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì rồi?
Mộ Dung Vô Địch hoảng loạn liền giật tin tức trên tay Lưu Nguyệt, mà Lưu Nguyệt cũng không ngăn cản.
“… nói bị vứt bỏ, cha mẹ không cần…”
Mộ Dung Vô Địch trầm mặc, Điện hạ và Công chúa thật to gan.
Liền tiếp tục nói: “Công chúa tuyên thệ, phải gả cho Độc Cô Dạ, đòi đi theo… muốn gả cho Độc Cô Dạ!!!”
Hét một tiếng cao the thé như giọng Opera, Mộ Dung Vô Địch không dám tin, dụi dụi mắt, nhanh chóng nhìn lại.
Tiểu Công chúa muốn gả cho Độc Cô Dạ? Muốn gả cho Độc Cô Dạ?
Dùng sức dụi mắt, không phải là hắn nhìn lầm, nhìn sắc mặt phong phú của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch sắc mặt cũng cổ quái nhìn Tể tướng.
Bi thảm rồi.
Đây… đây là chuyện gì vậy chứ…
Năm đó, thiên hạ này, ai mà không biết Độc Cô Dạ đối với Hoàng hậu bọn họ có tâm tư gì.
Ai mà không biết Bệ hạ bọn họ và hắn là tình địch, là kẻ thù.
Hôm nay, Công chúa ba tuổi này của bọn họ muốn gả cho Độc Cô Dạ…
Ặc, thế giới này quả thực quá kì diệu rồi.
Kì diệu đến mức Mộ Dung Vô Địch và Tể tướng trán đổ đầy mồ hôi luôn rồi.
“Cái này, Công chúa mới ba tuổi, lời này hoàn toàn… hoàn toàn có thể bỏ qua… con nít mà phải không…” Tể tướng cũng không biết nói sao.
Hít sâu, hít thật sâu, Hiên Viên Triệt chậm rãi đè áp sắc mặt tái mét.
Mặc dù lời đứa trẻ ba tuổi khó có thể xem như thật.
Nhưng mà, lần này cư nhiên lại dám không quay về, cứ như vậy mà đi theo Độc Cô Dạ.
Nếu thật sự muốn chạy theo Độc Cô Dạ mất tung tích, sau đó tận mười năm sau mới xuất hiện lại, vậy thì không phải là vấn đề ba tuổi nữa.
Hít sâu một hơi, Hiên Viên Triệt bỏ tin tức trong tay xuống.
Nhìn Lưu Nguyệt bên cạnh cũng ổn định tâm tình không thất thố nữa, chậm rãi nói: “Gần đây cũng kh