Old school Swatch Watches
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285291

Bình chọn: 10.00/10/8529 lượt.

hồng y, đó không phải là cô gái hồng y luôn đi theo thì còn ai nữa.

Từ Bắc Mục theo tới Trung Nguyên, từ Trung Nguyên theo đến đây, kiên nhẫn như vậy, Độc Cô Dạ đã không còn biết nói gì nữa.

Lần này, vốn là hắn từ Thứ Lê quay về làm một số việc.

Không ngờ nửa đường gặp phải cô gái hồng y kia, liền bị dây dưa đến bây giờ.

Không đến mức khó chịu chán ghét, nhưng hắn cũng hiểu ý tứ của cô ta, cô gái này từ trước đến giờ không hề che dấu tình cảm của mình.

Chỉ là tình cảm cả đời của hắn đã dùng hết, không muốn lại một lần nữa trải qua cảm giác đó, cũng không có khả năng thử đi tiếp một lần nữa.

Tình cảm kia dành cho hắn cũng uổng công mà thôi.

Độc Cô Dạ không quay đầu lại, thậm chí không nhìn cô gái hồng y, vẫn duy trì tư thế cũ, chậm rãi uống rượu.

Cô gái hồng y thấy vậy cũng không thất vọng, lại càng không tức giận, dường như sớm đã quen rồi.

Cười nhẹ phe phẩy quạt trong tay nói: “Chọn con đường này, là ngươi muốn đi Bắc Mục? Đi Thứ Lê, hay là đi Mạc Hà sao?”

Dứt lời, cũng không mong Độc Cô Dạ trả lời, mỉm cười nói: “Dù sao ta cũng không có việc gì làm, cứ đi cùng ngươi là được rồi.”

Độc Cô Dạ nghe thấy lời này, lạnh lùng dời mắt qua cô gái hồng y, sau đó không có biểu hiện gì, quay đầu lại, tiếp tục uống rượu.

Mà cô gái hồng y cũng không để ý, phe phẩy quạt, cười xinh đẹp.

Lần này đi Thứ Lê hay Mạc Hà đều không phải là một hành trình ngắn.

Trái tim cô đơn lạnh lẽo này, nàng cũng sẽ ủ ấm giúp cho hắn.

Gió biển thổi qua, một mùi ẩm ướt đặc trưng chỉ có biển mới có theo gió bay lên.

Cảm giá thật là khoan khoái.

Trời đất bao la, đại dương mênh mông.

Một trái tim cô đơn có cứng đầu đến mấy, trong trời đất bao la rộng lớn này, cũng sẽ có một cách nào đó khiến cho nó ấm áp trở lại.

Cô gái hồng y mỉm cười, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy bầu rượu trong tay Độc Cô Dạ, rót cho mình một ly, động tác rất hào sảng.

Mang theo sự hào phóng đặc trưng của nữ nhân dị tộc.

Độc Cô Dạ khẽ nhíu mày.

“Dạ Dạ, thúc mau xem, có …”

Hiên Viên Ngọc được hai người thương nhân bế lên đang hưng phấn, quay đầu lại vẫy tay với Độc Cô Dạ, muốn kêu hắn tới xem, liền nhìn thấy cô gái hồng y như âm hồn bất tán kia.

Mặt mày đang hưng phấn liền khựng lại, Hiên Viên Ngọc chu cái miệng nhỏ lên.

“Ca ca…” Kéo tay Hiên Viên Huyền đang phấn khích không ngừng khua tay múa chân, Hiên Viên Ngọc trề môi về phía cô gái hồng y.

Hiên Viên huyền thấy vậy quay đầu nhìn theo hướng nhìn của Hiên Viên Ngọc.

Hai mày nhỏ liền nhíu chặt lại.

Hai thương nhân đang ôm Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc thấy vậy cười nói: “Sao vậy, hai tiểu bảo bối, sao đột nhiên mất hứng vậy?”

Hai tiểu bảo bối dễ thương này, không thích hợp với vẻ mặt phụng phịu.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cô gái hồng y, tức giận phùng má, như hai con ếch nhỏ.

Thật không biết xấu hổ, lại đến nữa.

Dạ Dạ đã nói không thích nàng ta, nàng ta lại theo tới, đáng ghét, thật là đáng ghét.

Cô gái hồng y nhận thấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhìn qua, liền cười, nhưng không hề tránh né, ngược lại còn giơ ly rượu về phía Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, cười khiêu khích với hai đứa nó.

Tuy rằng so đo với hai đứa con nít thế này thật quá mất phong độ.

Nhưng chọc tức hai đứa nhóc kia cũng vui.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trừng mắt, sau đó quay phắt lại, nhìn nhau.

Hai mắt híp lại, ẩn chứa nụ cười hồ ly.

“Thúc thúc, bỏ chúng con xuống, chúng con muốn đi đến chỗ cha.”

Mắt Hiên Viên Ngọc cong lên như một viên đá màu đen, cười ngọt ngào với thương nhân đang bế mình.

Thương nhân kia lập tức cười vui vẻ, để Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc xuống.

Mà cô gái hồng y cách đó không xa nên đương nhiên cũng nghe được câu nói này của Hiên Viên Ngọc, xém chút nữa là phun ra cả ngụm rượu.

Cha? Không phải là ám chỉ Dạ Dạ sao?

Hai đứa nhóc này muốn làm cái gì?

Hai đứa nhỏ Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc chân vừa chạm đất liền chạy bổ nhào tới phía Độc Cô Dạ.

Sau đó trước mắt tất cả mọi người, một trái một phải ngồi lên đùi Độc Cô Dạ, ngọt ngào kêu một tiếng: “Cha.”

Độc Cô Dạ chết lặng…

Nhưng không hổ là kẻ lạnh lùng, khuôn mặt băng sơn vạn năm cũng không thay đổi, một tiếng cha này đã khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đến mức làm hắn biến sắc.

Chỉ cúi đầu nhìn hai đứa nhóc này lại muốn làm trò gì đây.

Mà ẩn nấp cách đó không xa, Vân Triệu và Ma Yết hóa trang thành thuyền viên đang chuẩn bị đồ đạc, vừa nghe thấy lời này xong, cả hai đều sơ ý sẩy chân đụng ầm vào nhau.

Hai chóp mũi đụng thật mạnh vào nhau, đau khiến cho đầu óc muốn choáng váng.

Cha, thật quá cường đại, dám cả gan gọi như vậy.

Trên thuyền, Hiên Viên Ngọc trèo lên ngồi trên đùi Độc Cô Dạ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nói: “Cha, mẹ ở phía trước, chúng ta lập tức có thể tìm được mẹ phải không cha?”

Độc Cô Dạ nhíu mày, không nói gì.

Hiên Viên Huyền đang đứng bên chân Độc Cô Dạ lập tức tiếp lời, không ngừng gật đầu nói: “Cha nói rồi, mẹ đang ở điểm dừng chân phía trước đợi chúng ta.

Cả nhà chúng ta sẽ nhanh chóng được đoàn tụ thôi.”

Hiên Viên Ngọc nghe vậy