XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285474

Bình chọn: 7.5.00/10/8547 lượt.

hạ vô cùng.

“Cũng hơn ba năm không ra biển rồi.”

Lưu Nguyệt nhìn hải âu bay lượn, cảm thán một câu, ngắt một trái nho, cho vào miệng, thuận tay đút cho Hiên Viên Triệt một trái.

Hiên Viên Triệt ăn nho, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà lần đó ra biển, tâm tình đâu có tốt được như vầy đâu, ừm, hơi chua.”

Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt chê nho chua, lập tức xoay người, hơi dựa vào thành ghế, tỉ mỉ chọn một chùm nho khác.

Rồi nói: “Thiếp vẫn thích như vậy hơn.”

“Ta cũng vậy.” Hiên Viên Triệt quay đầu mỉm cười với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy giơ tay nhét cho Hiên Viên Triệt một quả nho.

Hiên Viên Triệt cắn một cái, chua đến nhíu mày: “Quả này thật chua, làm sao mà toàn quả chua không vậy?”

Lưu Nguyệt dương dương tự đắc giơ chùm nho đã chọn kỹ trong tay, vừa cười với Hiên Viên Triệt: “Ngọt thiếp ăn.” Vừa nhét tiếp một quả nho xanh vào miệng Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt ê răng tê tái, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười cưng chiều.

Giơ tay nhéo chóp mũi Lưu Nguyệt, ngắt một quả nho tím đỏ đút cho Lưu Nguyệt, cười nói: “Được, ngọt cho nàng ăn.”

Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức cười lên.

Biển xanh trời xanh, chỉ thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngồi cạnh nhau, ta đút nàng ăn quả ngọt, nàng đút ta ăn quả chua.

Người ăn ngọt thì cười tít cả mắt.

Người ăn chua thì cười dịu dàng.

Bầu ấm áp xung quanh hai người như dung hòa như trời đất, không ai có thể xâm nhập vào cùng được.

Không có nóng lòng đuổi theo Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.

Càng không có thẹn quá hóa giận mà mắng chửi Độc Cô Dạ.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dường như chỉ muốn mượn cớ chuyện của Độc Cô Dạ mà đi ra ngoài dạo chơi thôi.

Cái cớ để ra khỏi cung bọn họ đã sớm vứt ra khỏi đầu, tùy ý hưởng thụ chuyến du ngoạn nghỉ ngơi nhàn nhã hiếm có này.

Không ai lo lắng cho Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.

Có ba người Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết ở đó, mà vẫn còn cần hai bọn họ lo lắng, thì ba người đó chết đi cho rồi.

Kết quả của việc nhàn nhã đó là Hiên Viên Triệt ê răng ăn cơm không nổi.

Bỏ cả cơm trưa, đến chiều thì bụng đói ùng ục.

Lưu Nguyệt buồn cười, khó có dịp câu được cá biển lên, trổ tài nấu nướng của nàng nấu cho Hiên Viên Triệt.

Trên thuyền lầu, vừa nghe nói Lưu Nguyệt muốn trổ tài nấu nướng.

Lập tức, ngoại trừ Lưu Nguyệt ra, tất cả mọi người đều rùng mình một cái.

Bữa yến tiệc côn trùng năm đó, sớm đã làn truyền từ Mộ Dung phủ cho đến nhà các bá quan văn võ khắp kinh thành Thiên Thần, Hoàng hậu đích thân xuống bếp, chuyện này chấn động biết bao nhiêu mà kể chứ.

Ngay cả thực đơn của nàng cũng đầy tính “sáng tạo”.

Trong suốt lịch sử Thiên Thần hàng ngàn năm này, tuyệt đối là một cột mốc mang tính vượt thời đại.

Bởi vậy, chính là ngay cả Hiên Viên Triệt dù đã thích ứng nhiều năm như vậy rồi, trong đầu cũng mang một ý nghĩ là “ta không vào địa ngục thì ai vào chứ”.

Anh dũng gật đầu, sắp chết đến nơi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn mang đầy ý cười.

Buông cần câu cá, một mình ngồi bên thuyền.

Đây là hình ảnh câu cá thơ mộng hữu tình biết bao nhiêu.

Dưới sự chuẩn bị nhanh chóng của đám người Ngạn Hổ, Hiên Viên Triệt cầm cần câu ngồi bên mép thuyền, ngước nhìn ánh mặt trời sáng lạn, bắt đầu thả câu.

Câu cá ở biển rộng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm.

Nhìn trời, nhìn đất, cảm giác thật không tệ chút nào.

“Nguyệt nhi, nàng sao còn chưa thả câu?”

Thấy mình đã câu được một con cá to bằng bàn tay rồi, Hiên Viên Triệt quay đầu cười với Lưu Nguyệt, nói muốn câu cá, kết quả là hắn đã câu được đến, nàng vẫn còn chưa chuẩn bị xong.

Lưu Nguyệt liếc nhìn qua Hiên Viên Triệt đang ngồi câu ở một góc thuyền, như một ngư ông thả câu, vừa được một con cá nhỏ bằng bàn tay, nhếch cao khóe miệng cười.

“Để ta dạy chàng thế nào mới là câu cá biển.”

Ngó lơ vẻ mặt hồ nghi của Thu Ngân nhìn qua, Lưu Nguyệt giơ giơ tay như thị uy với Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nhìn ngư cụ của Lưu Nguyệt, không nói gì.

Chỉ thấy Thu Ngân đưa tới cái gì đó chẳng có cần câu, lưỡi câu bình thường.

Mà là một cái móc sắt ba lưỡi như cái neo người ta dùng khi thuyền muốn dừng lại.

Trên cái móc sắt này gắn một con cá sống dài cỡ cánh tay, con cá đang liều mạng giãy dụa, tươm máu.

Mà sau cái móc sắt đó gắn sợi dây thừng to gần bằng nửa cánh tay hắn.

Dùng cái này câu cá?

Hiên Viên Triệt buồn cười, vật này là dùng để câu cái gì, có cá nào lớn như vậy?

Lưu Nguyệt nhìn thấy Hiên Viên Triệt buồn cười, bộ dạng như nàng đang chọc cười hắn, không khỏi cười cười, giơ tay xoay vòng lưỡi câu trên không trung.

Hô một tiếng ném nó ra xa.

Vừa nói: “Xem ra, lần trước chàng không để ý cá ở biển này to đến mức nào.”

Cá biển, cá biển, muốn ăn thì phải ăn loại ngon nhất, chỉ có biển mới có cá lớn nặng mấy chục ký, đó mới gọi là cá lớn.

Chạy ra biển để câu cá chừng bàn tay, cũng mệt Hiên Viên Triệt hắn nghĩ ra được.

Vậy không bằng nàng đi tìm con sông nào đó ngồi cắm cần câu cho rồi.

Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói vậy, trừng mắt nhìn.

Thật đáng tiếc, lần trước hắn toàn tâm toàn ý lo làm thế nào đối phó Minh Đảo, làm sao còn chú ý đến cá