Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285391
Bình chọn: 8.00/10/8539 lượt.
*****
Những cánh hải âu bay lượn, gió biển cuốn lên cơn sóng bạc.
Trời trong xanh biển ngát xanh, quả mĩ miều không lời tả xiết.
Giữa không gian đẹp tuyệt vời như vậy, Hiên Viên Triệt tay không tấc sắt đang quần ẩu với một chú cá mập trắng to đùng!! Tuy nhiên, thật đáng tiếc, hắn đang rơi vào trạng thái thẹn quá hóa giận bởi vì em cá mập vẫn chẳng xi nhê gì!╮(╯▽╰)╭ Cá mập vừa quẫy mình vài cái, Hiên Viên Triệt đã bị bỏ lại đằng sau, hắn làm cách nào cũng không đuổi kịp.
Hiên Viên Triệt làm Hoàng đế trên đất liền.
Nhưng trên biển, thật là xấu hổ quá, hắn còn kém xa loài vật được mệnh danh Bá vương của biển cả này tít tắp!
Thế là, hắn chỉ còn biết trừng mắt nhìn chằm chằm chú cá mập biến mất, khiến cho tất cả mọi người trên thuyền phá lên cười. Hiên Viên Triệt cảm nhận được một cách sâu sắc rằng bản thân chẳng còn tí nào gọi là thể diện nữa rồi.
Hắn có lẽ cần suy nghĩ xem lúc nào phải đem đám thị vệ của hắn ra “dạy dỗ” đây, cả một đám hếch cái mũi lên cười híp mắt luôn kia kìa!
Coi bộ thì rõ ràng kết quả của cuộc thi so tài ăn cơm chẳng cần nói cũng biết rồi.
Ầy, còn về phần Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cược với nhau cái gì, thì cuối cùng giải quyết làm sao được nhỉ?
*****
Vào một buổi tối trời trong trăng sáng như đêm nay, có một thứ gì đó không đáng để người ngoài biết đến rồi bàn tán về nó, cũng đang lả lướt tới gần.
Hành động truy kích của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đã bắt đầu rồi~~
Thế nhưng mà, thân là người đứng đầu như Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lại thảnh thơi hết chỗ nói.
Gió biển bay múa, hoa sóng tung tăng.
Hành trình trên biển lần này nhanh không nhanh mà chậm cũng chẳng chậm.
Hai tháng sau, khi mùa hè vừa chớm, Độc Cô Dạ và Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc ngồi trên một chiếc thuyền buôn, cập bến lãnh thổ Mạc Hà.
Không biết là đoàn thương lái và con thuyền này có vấn đề hay là bến cảng Mạc Hà xảy ra chuyện nữa.
Những con thuyền buôn của Thứ Lê vốn luôn luôn giao dịch mua bán với Mạc Hà, ấy vậy mà bây giờ lại không có bóng bất cứ một chiếc nào ở bến cảng gần đô thành như thế này.
Hơn nữa, theo như người ở bến tiết lộ, trong một tháng này đội thuyền của Thứ Lê không hề cập bến ở cảng này, hình như là nội bộ của Thứ Lê quốc đã xảy ra vấn đề gì đó thì phải.
Độc Cô Dạ đầu tiên muốn lên tàu của Thứ Lê, trực tiếp quay về Thứ Lê quốc.
Lại không nghĩ tới sẽ có chuyện thế này.
Thật là bất đắc dĩ, đành phải đi đường bộ, xuyên qua lãnh thổ Mạc Hà trở về thôi.
Nhưng mà, hắn lại không biết…….
Khi hắn và Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc vừa rời khỏi bến tàu của Mạc Hà, thì cả đám thuyền của Thứ Lê mà trước đó “không cho phép cập bến” lập tức vào gần bờ, tất cả mua bán giao dịch lại diễn ra như bình thường.
Làm gì có cái gọi là “xảy ra chuyện” ở đây cơ chứ?
Ài, chính là có người làm chuyện mờ ám, giả phong tỏa bến tàu này thôi.
*****
Gia Thành của Mạc Hà, thành thị gần thủ đô Mạc Hà nhất.
Một lối kiến trúc liên tục và vô cùng mượt mà bằng đá, khác biệt hoàn toàn với phong cách cổ kính của Thiên Thần và trang nhã mà hùng hồn của Trung Nguyên; kiến trúc nơi này tràn ngập nét tùy ý và tính sáng tạo.
Phòng ở bằng đá hình tròn, nóc nhà cao cao với chóp nhọn.
Tường trắng, cửa kính đỏ.
Một màu sắc, một không gian tràn đầy sức sống.
“Woa, đẹp quá đi!” – Mặc áo mới Độc Cô Dạ vừa mua cho, Hiên Viên Huyền rất có tinh thần nha.
Bây giờ đã bỏ đi những đồ trang điểm trang sức lấp lánh, vừa nhìn thấy phong cách kiến trúc khác biệt của quốc gia người ta, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhuộm hồng hưng phấn và vui vẻ, im lặng được mới là lạ!
“Đúng vậy, đẹp thật đó!” – Hiên Viên Ngọc diện một bộ váy công chúa, tóc tơ để xõa, cũng giống Hiên Viên Ngọc, không kìm được gật gật cái đầu. Hai đứa nhỏ như nhau xinh xắn dễ thương tựa búp bê vậy a~~
“Như thế đã gọi là đẹp? Gia Thành này nếu so sánh với thủ đô của Mạc Hà thì còn kém xa lắm.” Lúc mà hai bé Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang mang bộ dáng hớn hở kiểu nhà quê lên tỉnh đi vào thành, bỗng có một tiếng cười khẽ truyền tới, từ một nam nhân mặc hồng y, nhưng hóa ra đó là nữ mặc đồ nam, nàng ta vừa cười vừa nói, trong tay còn phe phẩy chiếc quạt.
Ba người lập tức liếc mắt nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện nọ một cái.
Suốt ba tháng hơn, trên thuyền không hề thấy nàng, họ còn tưởng rằng nàng đã sớm mất kiên nhẫn và bỏ đi rồi; không nghĩ đến, rõ ràng là, họ đã đoán nhầm rồi.
Hai huynh muội nhà Hiên Viên khẽ bĩu đôi môi nhỏ, hiện giờ chúng đang bị phong thổ và nhân tình độc đáo của xứ sở này hấp dẫn, chẳng thèm quan tâm tới nàng kia, vẫn chăm chú quan sát tất cả mọi thứ xung quanh chúng.
Độc Cô Dạ thì áp dụng phương pháp mặc kệ, không có biểu cảm gì hết, chỉ đơn giản là kéo hai nhóc chậm chạp kia đi tiếp.
“Nếu đã đến Mạc Hà rồi, vậy để ta mời khách nhé?” – Cô gái hồng y mặc đồ nam, quơ quơ chiết phiến, cũng có vài phần khí khái hiên ngang của nam tử, nhìn Độc Cô Dạ và cười, nói.
Độc Cô Dạ nghe thấy, khuôn mặt lạnh lùng có chút giật mình.
Hắn nghiêng mắt, quét qua chỗ người nói, trong ánh nhìn ẩn giấu lạnh lẽo băng giá: “Thuyền buôn của Thứ