XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285303

Bình chọn: 9.5.00/10/8530 lượt.

ở biển to thế nào.

Huống chi, cả một đội thuyền lớn như vậy, dù có cá to nó cũng sớm trốn mất, hắn sao có thể nhìn thấy.

Hiên Viên Triệt chưa bao giờ không hiểu mà còn tỏ vẻ đã biết trước mặt Lưu Nguyệt.

Lập tức khiêm tốn nhấc cần câu, gắn con cá sống lên, học hỏi.

Nhưng mà, kích thước hoàn toàn không bằng Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy cười tà nói: “Xem ai câu được cá to hơn, người nào thua phải bị phạt à nha.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy giơ tay búng trán Lưu Nguyệt một cái, đây không phải là rõ ràng muốn ức hiếp hắn sao, nhưng mà lại không muốn làm Lưu Nguyệt mất hứng, gật đầu cười nói: “Được.”

Lưu Nguyệt liền cười dựa vào người Hiên Viên Triệt.

Đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Thập Nhất bên cạnh lập tức cũng nhốn nháo lên.

“Cược đi, cược đi, ta cược phu nhân thắng.”

“Ta cũng cược phu nhân thắng…”

“…”

Xuất cung, có Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dẫn đầu, đám người Thu Ngân cũng buông thả.

Lưu Nguyệt thấy vậy cọ cọ Hiên Viên Triệt, cười như không cười nói: “Không ai cược chàng cả.”

Hiên Viên Triệt một tay cầm cần câu, một tay ôm eo Lưu Nguyệt, thấy vậy cũng cười như không cười nói: “Thật không có ánh mắt, ai thắng ai thua còn chưa biết mà.”

Lưu Nguyệt nghe vậy trong mắt lóe ám quang, nói nhỏ vào tai Hiên Viên Triệt, thì thầm: “Nếu người nào thua, thì buổi tối sẽ phải…”

Hiên Viên Triệt nghe vậy, sắc mặt tà mị càng thêm mị hoặc hơn, cười nhẹ nói: “Theo ý nàng.”

Vừa nói xong câu đó, cổ tay Lưu Nguyệt run lên, dây thừng trong nháy mắt bị kéo căng.

“Có cá mắc câu rồi.”

Mấy người Thu Ngân, Ngạn Hổ ánh mắt lóe lên, lập tức reo lên ầm ĩ.

Lưu Nguyệt duỗi lưng, liền đứng dậy, hôn gió với Hiên Viên Triệt một cái, cười nói: “Hôm nay chàng thua chắc rồi.”

Dứt lời, tay run lên một cái, sợi dây thừng ngập trong nước, lập tức căng thẳng tắp như cây thương, cứng chắc không chùng một chút nào.

Ngay sau đó tay Lưu Nguyệt dùng sức kéo mạnh một cái, sau đó giật lên.

Lực đạo chạy theo dây thừng, tấn công vào con cá lớn ở đầu kia sợi dây.

Lập tức bọt nước nổi tung tóe lên, con cá to nằm dưới nước, bị Lưu Nguyệt dốc toàn lực kéo lên, trồi khỏi mặt nước.

Màu trắng, thân hình khổng lồ, hàm răng lạnh lẽo tỏa ra khí tức âm trầm dưới ánh mặt trời, vây dựng cao cao như một thống lãnh đại dương, hung hãn nguy hiểm.

“Cá mập hổ?” Lưu Nguyệt sửng sốt.

Nàng chỉ muốn câu mấy con cá mấy chục cân như cá thu, cá hồi, cá trắng thôi, nào muốn câu lên được con cá hung ác tai tiếng khắp nơi này.

“Trời, đây là gì vậy?” Thu Ngân ngạc nhiên.

Dụi dụi mắt, Ngạn Hổ tròn mắt: “Đây là cá? “Hắn chưa từng thấy cá lớn như vậy.

Vừa nói vừa liền đi qua nắm dây thừng trong tay Lưu Nguyệt, chế trụ nó, cùng cố kéo con cá mập hổ vùng vẫy tung tóe bọt nước từ mặt biển lên thuyền.

“Khiếp thật, có khi cả nghìn cân đó.” Ngạn Hổ líu lưỡi.

“Không đâu, cùng lắm ba bốn trăm cân thôi.” Lưu Nguyệt kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu nói.

Sức vùng vẫy của cá khi ở trong nước cùng với lúc bị kéo lên tạo cảm giác nó nặng hơn trọng lượng thật sự nhiều, cá mập hổ, chắc là không quá ngàn cân đâu, đây là phạm vi kiến thức mà nàng biết.

“Ba bốn trăm cân.” Mấy thị vệ xung quanh nghe vậy, đồng loạt hít một hơi lạnh.

Ghê thật, bọn họ chưa từng thấy cá nặng như vậy.

“Kéo lên, kéo lên.” Ngạn Hổ, Thu Ngân bắt đầu cùng nhau kéo lên.

Lực của cá mập hổ tuy mạnh, nhưng đối mặt với hai người Ngạn Hổ, Thu Ngân, vẫn chỉ còn nước bị kéo lên thuyền từ từ thôi.

Cá mập hổ càng đến gần, thân hình khổng lồ của nó càng hiện ra rõ ràng hơn.

Tiếng huyên náo của bọn thị vệ xung quanh càng phát ra lớn hơn, ồn ào và hưng phấn.

Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh Lưu Nguyệt thấy vậy, giơ tay xoa xoa mi tâm, cúi đầu nhìn con cá to bằng bàn tay trong thùng, thật là hổ thẹn a.

Lòng tự trọng mất hết, cẩn thận nhấc thùng lên, đến bên mép thuyền, hắn phải hủy diệt chứng cứ.

Mà đám thị vệ bên cạnh vẫn chưa chú ý tới hắn, Lưu Nguyệt cũng đưa lưng về phía hắn, nhưng mà khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ nhếch lên, càng lúc càng cao.

Một bước đứng bên mép thuyền, Hiên Viên Triệt dứt khoát đem thùng cá đổ đi, sau đó chuẩn bị thu cần không câu cá nữa.

Nhưng mà, không ngờ khi hắn vẫn chưa kịp thu cần câu lại, bên mạn thuyền đột nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh.

Hiên Viên Triệt vừa đang đứng không vững, lại đứng bên mép thuyền.

Lúc này, đám người Lưu Nguyệt nghe ùng một tiếng, quay đầu nhìn không thấy Hiên Viên Triệt đâu, mà trong nước lại có một vật màu bạc bơi ra, là cá.

Nhất thời tĩnh lặng vài giây, sau đó ầm ầm cười to.

Hiên Viên Triệt cư nhiên lại bị cá kéo xuống nước, danh tiếng anh hùng cả đời này, một đời anh hùng đã bị cá làm mất hết a.

Trong tiếng cười ồn ào, dưới nước có một con sóng lớn đánh ra, một thân ảnh màu trắng xé nước mà bơi nhanh tới trước, Lưu Nguyệt sửng sốt: “Là cá mập trắng, cư nhiên lại là cá mập trắng khổng lồ.

Mà sau lưng nó là Hiên Viên Triệt thẹn quá thành giận phi thân lên, một đấm đánh vào con cá lớn này, cư nhiên lại dùng nấm đấm đối phó với cá mập trắng, ặc, đây thật là có sáng tạo.

PN13: Bắt lộn tú cầu

Edit: Tuyết Băng Diệp

************************