Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284411
Bình chọn: 10.00/10/8441 lượt.
ên Viên Ngọc chỉ ngón tay. Đói quá, nhất định phải chọn con thật to mới đủ bỏ bụng.
Lập tức, Hiên Viên Ngọc tay chân lanh lẹ bật mở khóa lồng sắt, Hiên Viên Huyền phối hợp vô cùng ăn ý, lập tức liền chui vào.
Cũng không biết mấy năm nay Độc tôn Ly Lạc cho Hiên Viên Huyền ăn những gì.
Nếu nói nước lửa bất xâm, là mạnh miệng.
Còn nói bách độc bất xâm, cũng sai gần tám, chín phần mười.
Về việc tại sao nhưng độc khác không có ảnh hưởng gì với Hiên Viên Huyền, thì không ai biết được.
Chỉ là dù mấy con rắn trước mặt là rắn độc, nhưng vừa thấy Hiên Viên Huyền vừa chui vào, lập tức không dám nhúc nhích gì nữa, giống như là chuột thấy mèo, chỉ thiếu toàn thân run rẩy nữa thôi.
Hiên Viên Huyền nhanh tay bắt lấy một con rắn đen trông có vẻ là con mập nhất trong bầy, lập tức chui ra, Hiên Viên Ngọc đóng cửa lồng khóa lại.
Hết thảy đều phối hợp ăn ý không chỗ hở.
“Ăn như thế nào đây?” Hiên Viên Ngọc chớp đôi mắt đen.
“Thui? Nướng? Ăn sống? Hay là…”
Hiên Viên Huyền còn chưa kịp nói hết câu, con rắn đen như cảm giác được tử thần sắp đến lấy mạng, dùng hết toàn lực, vùng ra từ trong tay Hiên Viên Huyền, chui vào bụi cỏ.
Sàn sạt sàn sạt, trườn nhanh về phía trước.
“Dám chạy.”
“Đuổi theo.” Hai đứa trẻ tức khắc đuổi theo.
Con mồi ở phía trước chắc biết được nếu chậm chân chắc chắn sẽ chết, nên liều mạng phóng đi.
Còn hai người phía sau bởi vì đói lả rồi, nên cũng không còn bao nhiêu sức đuổi theo nữa.
Không bao lâu sau, một trước một sau lần lượt chạy vào đến Ngự hoa viên gần tẩm cung Thái thượng hoàng nhất, con rắn đen lập tức chui tọt vào hậu điện.
Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn nhau, cùng lẻn theo vách tường đi vào.
Bóng đêm tung bay, trên giường hắc ngọc trong tẩm cung Thái thượng hoàng.
Hiên Viên Dịch và Trần Thái hậu đang ‘loan phượng cùng kêu’.
Hai người này một người đã chừng năm mươi tuổi, một người khoảng bốn mươi mấy, nhưng không có nghĩa là họ không có nhu cầu, hai người đang nằm trên giường tiến hành ‘giao lưu thân mật’.
“Dịch, a…”
Hiên Viên Dịch cúi đầu hôn Trần Thái hậu một cái thật nồng nàn, vừa di chuyển sâu hơn, vừa đưa tay sờ lấy mái tóc đen xõa tán loạn của Trần Thái hậu, thở hồng hộc nói: “Tóc của nàng thật…”
Một chữ “trơn mượt” còn chưa kịp nói ra miệng, Hiên Viên Dịch liền dừng một cái, tóc Trần Thái hậu từ khi nào lại trơn mượt đến như vậy, lại còn cảm giác mát lạnh này nữa chứ, thật dễ chịu.
Lập tức không nghĩ ngợi gì cầm lên, định hôn lên một cái. Không ngờ vừa nắm được, lại kéo mãi không lên, Hiên Viên Dịch nhìn lại, Trần Thái hậu không có nằm đè lên tóc, đây là…Không khỏi quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn một cái, nhất thời toàn thân nháy mắt cứng đờ, biến thành tảng đá.
Trần Thái hậu cảm giác được Hiên Viên Dịch chợt cứng người, không khỏi cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt Hiên Viên Dịch.
Chỉ thấy, bên đầu của nàng, Hiên Viên Dịch đang nắm một con rắn đen to bằng cả cánh tay, đầu nó đang giơ cao cao, bộ dáng như sắp phóng đến cắn bên này.
Cái lưỡi đỏ như máu trong miệng nó, dường như sắp chạm đến mặt của nàng.
Mà ở phía sau con rắn này, là Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang hợp sức túm lấy đuôi của nó, đã bị kéo tới bên chân giường, sống chết không chịu buông tay.
Lúc thấy ánh mắt nàng nhìn đến, còn cười nịnh bợ một tiếng.
“Hoàng gia gia, con rắn này là của con, Người mau buông tay, nó dám chạy loạn, con sẽ mang về dạy dỗ lại…”
“Aaaaaaaa…”
Lời nói lấy lòng còn chưa kịp xong, Trần Thái hậu đã hét một tiếng chói tai, đầu nghiêng qua một bên, bất tỉnh.
“Aaa…”
Cùng lúc này, Hiên Viên Dịch từ trạng thái hóa đá phục hồi lại, thân hình run lên, té cái rầm xuống, nằm gục trên người Trần Thái hậu.
Mắt trợn trắng.
Về phần ‘câu chuyện’ mà hai người đang ‘trao đổi thân mật’.
Có thể vì bị sự kiện lần này… cắt ngang và đả kích trầm trọng, dẫn đến hậu quả chấn thương tâm lý không cách nào quên được hay không, chuyện này cũng không phải người ngoài có thể bàn tán.
Bóng đêm bao phủ, gió nhẹ trăng thanh.
Hai tiếng hét sợ hãi kinh thiên động địa từ trong tẩm cung Thái thượng hoàng vang lên, phá vỡ trời cao, hù dọa vô số chim chóc bay tán loạn.
Lập tức khiến cho nhóm cận vệ thủ hộ ngoài điện nghe được, lập tức xông vào.
Hai tiếng kêu này quá kinh khiếp.
Chẳng lẽ Thái thượng hoàng và Thái hậu gặp hại.
“Ầm.” Cửa điện bị phá vỡ, một đám thị vệ gươm đao sáng loáng tuốt hết khỏi vỏ, cuồng xông lên.
Liền nhìn thấy tình huống bên trong tẩm cung, Thái thượng hoàng cùng Thái hậu đang trần truồng nằm trên giường, rõ ràng đã lâm vào hôn mê.
Mà hung thủ…
Hiên Viên Huyền cùng Hiên Viên Ngọc không kịp chạy trốn đành đứng một bên, cùng nắm đuôi một con rắn đen, khuôn mặt cười lấy lòng quay đầu nhìn bọn họ.
“Chúng ta không cố ý…”
Gió thổi phất qua, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước hồ xuân.
Không phải cố ý, mức độ sát thương đã cao như thế.
Nếu là cố ý…Mọi người khiếp hãi.
Trong bóng đêm, không lâu sau trong tẩm cung Đế hậu, một tiếng hét giận dữ lại một lần nữa xuyên phá trời cao.
**************************
Ta thấy ngoại truyện đọc vui