Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284441
Bình chọn: 7.00/10/8444 lượt.
rong đám người có người liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên nụ cười âm hiểm.
Sắc trời chậm rãi tối đi.
Sao sáng trên bầu trời đêm lấp lánh, tuyệt đẹp vô cùng.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc bò trong thùng xe, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn.
Bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm bao la như vậy, thật là đẹp mắt, đẹp quá.
Cảm giác phiêu lưu rần rật khắp người cùng khung cảnh thiên nhiên kì vĩ chưa từng thấy hợp lại, khiến cho hai đứa trẻ này kích động đến đỏ mắt.
Đường, rất nhanh xuất hiện trước mắt. Tiếng bánh xe cọt kẹt, vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Bò tới cửa sổ nhìn tất cả xung quanh.
Dần dần lông mày của Hiên Viên Huyền nhíu chặt lại.
Cùng lúc này, Hiên Viên Ngọc cũng kéo tay Hiên Viên Huyền, chỉ chỉ hai bên đường.
Bọn chúng đã từng theo Âu Dương Vu Phi ra khỏi thành, nhưng đó không phải là con đường này.
Đây là… đường nhỏ…
Buông rèm cửa sổ xuống, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liếc mắt nhìn nhau.
Hai đứa nhỏ từ trước đến giờ chưa tự mình đi ra ngoài, nhưng mà trong đầu chúng đã được mấy người Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu dạy cho biết nhiều thứ lắm.
Tròng mắt đen lay láy chớp một cái, hiểu rồi.
Lập tức Hiên Viên Huyền từ trong ngực lấy ra một cái lọ nhỏ lúc trước khi rời đi Vân Triệu đã nhét vào, không tiếng động rưới vào xe ngựa.
Sau đó thân người hai đứa cuộn lại, bắt đầu giả bộ ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong xe không có chút động tĩnh.
“Bọn nó đang ngủ.” Nam tử cao cao kiểm tra ba lần rồi thấp giọng nói.
Xe ngựa dừng lại, hai tên đánh xe cao và thấp tiến vào thùng xe.
“Quả nhiên tất cả đều là vàng lá.” Cẩn thận mở hai cái túi, giọng tên cao có chút run rẩy.
“Thu thập nhanh lên một chút.”
“Ừ, vậy ngươi chuẩn bị xử lí hai đứa nó thế nào.”
“Nhổ cỏ tận gốc, có quá nhiều người nhìn thấy chúng nó đi theo mình rồi, nếu không trừ khử thì…”
“Được.”
Đêm đen u tĩnh, trong xe ngựa chủy thủ lóe sáng giơ ra.
“Cạch.” Nào ngờ thanh đao chưa đâm ra, thì tay tên lùn hơn run rẩy, chủy thủ đột nhiên rơi xuống, sau đó xoay tay ôm lấy cổ, mặt đỏ bừng, như không thể hô hấp.
Cùng lúc này, tên cao cao cũng vậy, hít thở không được, tay chân tê dại, đây…
“Hừ, muốn lấy mạng ta, chỉ dựa vào các ngươi ư.”
Mà lúc này Hiên Viên Huyền nhìn như đang ngủ lại lạnh lùng ngồi dậy, khóe mắt đều là lãnh khí và nghiêm túc, nếu nói Hiên Viên Ngọc thừa kế tính cách Hiên Viên Triệt.
Thì Hiên Viên Huyền lại thừa kế khí chất đặc biệt của Lưu Nguyệt.
“Đi, không cho bọn chúng thuốc giải, đau chết bọn chúng.” Hiên Viên Ngọc cũng ngồi dậy, vẻ mặt chán ghét.
“Đi.” Cầm bao quần áo, Hiên Viên Huyền hung hăng đá một cước vào tên nam tử thấp người đang mặt mày đỏ bừng không nói ra lời kia, kéo tay Hiên Viên Ngọc đi ra khỏi xe ngựa.
Thực sự là đáng ghét, thấy tiền là nổi lòng tham.
Bước qua người tên thấp ra khỏi xe, Hiên Viên Huyền dắt Hiên Viên Ngọc, còn chưa đợi bọn chúng phản ứng lại.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, một vật từ trên trời giáng xuống, đem bọn chúng nhốt vào bên trong.
Ngay sau đó, sau gáy đau nhói lên, lập tức không biết gì nữa.
PN3: Bộ lạc ăn thịt người
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
********************************
Trời xanh mây bay, một màu xanh lam thật dịu mắt.
Hoàng cung Thiên Thần.
“Bị bỏ bao mang đi rồi.” Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực nhìn Đỗ Thập Nhất, nhàn nhạt nói một tiếng.
“Vâng.” Đỗ Thập Nhất cực kì dứt khoát.
Đây là tin tức Đỗ Nhất theo sau truyền về.
Hiên Viên Triệt bên cạnh đang phê duyệt tấu chương về trùng kiến Ngự thiện phòng và Thiên điện Cấm vệ quân, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nếu đã có gan trốn nhà, vậy thì để bọn chúng bên ngoài vài ngày đi.”
Thu Ngân bên cạnh nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Ngạn Hổ một cái, hai người liền trợn mắt.
Nếu không phải Vân Triệu để cho Hoàng tử và Công chúa lẻn ra ngoài, thì bọn họ sao trốn nhà gì được.
Địa bàn nắm trong lòng bàn tay như vậy, nếu không phải là Bệ hạ và Hoàng hậu bọn họ ngầm đồng ý, vậy làm sao chạy ra khỏi lòng bàn tay bọn họ được, thật là.
“Sớm ra ngoài trải nghiệm cũng tốt.”
Lưu Nguyệt nghe vậy trầm ngâm một chút, rồi phất tay với Đỗ Thập Nhất.
Đỗ Thập Nhất lập tức khom người lui ra.
“Hoàng hậu, bọn họ còn quá nhỏ, sớm như vậy mà ra ngoài, đây…”
Thu Ngân bên cạnh có chút lo lắng.
Lưu Nguyệt thấy vậy, lông mày khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: “Ba tuổi, là tuổi bắt đầu có thể ghi nhớ sự việc rồi, là thời gian tốt nhất để học vỡ lòng.”
Hơn nữa, hai đứa con này của nàng tuy chỉ có ba tuổi, nhưng không biết lúc mang thai, Ly Lạc cho nàng uống thuốc gì.
Mà chỉ số thông minh của hai đứa nhỏ này cũng bằng trình độ của đứa trẻ năm sáu tuổi rồi, thậm chí còn cao hơn một chút.
Mà sáu tuổi, thì ở hiện đại đã có thể cắp sách đến trường, bắt đầu đi học, là tuổi để học hỏi rồi.
Hiên Viên Triệt nghe vậy thu hồi bút ngẩng đầu, sờ cằm: “ Trải nghiệm, có chút hơi sớm.
Nhưng mà, để cho chúng hiểu được, không phải tất cả mọi người đều rộng lượng tha thứ khi chúng phạm sai lầm, cũng tốt.”
Lập tức, cùng Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người liền cười.
“Huống