Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284591
Bình chọn: 8.5.00/10/8459 lượt.
ian này khả năng học hỏi và cảm nhận của trẻ con là mạnh nhất.
Bởi vì biết khóc có tác dụng, như vậy bọn chúng sẽ tiếp tục khóc mãi.
Bởi vì biết làm nũng hữu dụng, như vậy bọn chúng sẽ làm nũng hoài.
Nhưng, lúc này những cái đó đều vô dụng, vì vậy bọn chúng biết sẽ không thể tiếp tục, bọn chúng có trực giác và sự nhạy cảm.
Ôm chặt nhau, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, vừa cắn lương khô quắt queo khó nuốt trên tay.
Vừa không ngừng dùng phương thức chỉ có hai đứa biết, an ủi nhau, cổ vũ nhau, cũng là nhắc nhở chính mình.
Không phải sợ, sợ cũng vô ích.
Chúng không thể bị ăn, bọn chúng nhất định phải nghĩ ra biện pháp.
Bóng đêm đen kịt, giơ bàn tay ra không thấy được năm ngón.
“Oa…”
“Chạy, còn dám chạy, ta cho ngươi chạy nè.”
Trong lúc tĩnh lặng này đột nhiên lại vang lên tiếng quát mắng chửi rủa và tiếng khóc lớn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Mọi người lập tức nhìn về phía đó.
Một đứa bé trai khoảng bảy tuổi, muốn thừa dịp trời tối chạy trốn.
Kết quả là bị mấy người bảo vệ bắt lại, sợi roi đen như mực giống như một con rắn độc hung hăng quất trên người của đứa bé trai đó.
Cậu bé cuộn tròn trên đất, máu nhanh chóng chảy ra.
Tiếng khóc thê thảm, kinh thiên động địa.
Cảnh tượng tàn khốc này, lập tức khiến cho những đứa trẻ khác vốn đang nhẫn nhịn không dám khóc, lập tức không nhịn được nữa, đều ôm đầu khóc lớn.
Mà Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trong nháy mắt viền mắt cũng đỏ hoe.
Nước mắt trong suốt tràn đầy khóe mắt, nhưng lại nhất quyết cắn răng không để rơi xuống.
Khóc không giải quyết được vấn đề, ở đây không có người có thể giúp được bọn chúng, chỉ có thể tự mình giúp mình.
“Không được đánh… đánh hư rồi…vậy không tốt…ăn sẽ không ngon nữa…”
Mạnh tay lau đi nước mắt, Hiên Viên Huyền ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút khuyết điểm nhìn người dẫn đầu mắt sâu mày rậm kia, rất đáng sợ,
Nhưng lại nhất quyết nói ra.
Người dẫn đầu đó đang nhìn cảnh giáo huấn đứa trẻ kia.
Nghe Hiên Viên Huyền lại nói với hắn như thế, không khỏi sửng sốt rồi lại đột nhiên vui vẻ.
Phất tay một cái, ý bảo người kia đừng đánh nữa, vừa giơ tay bẹo má Hiên Viên Huyền cười nói: “Khá lắm nhóc con, lại không sợ hãi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy.”
“Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy vậy.” Phó thủ lĩnh bên cạnh thấy vậy cũng nhướng mày hứng thú.
“Sợ sẽ hữu dụng sao?” Hiên Viên Ngọc được Hiên Viên Huyền ôm thật chặt, ngẩng cái đầu nhỏ bé lên nói.
“Vô dụng.” Người dẫn đầu nhướng mày thật cao.
“Vậy thì không cần phải sợ.” Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liếc nhìn nhau, cùng nói.
“Ha ha, hai đứa bé này rất thú vị, thú vị.” Sau Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nói xong, người dẫn đầu và những người dị tộc xung quanh cùng cười to lên.
Lời này nếu là đứa bẻ mười tuổi nói ra còn có chút khí thế và khiến người ta kinh ngạc.
Nhưng đứa trẻ ba tuổi nói ra, giống như đang nói cho con ăn kẹo đi vậy, bị người ta nghe rồi quên hết, cùng lắm thì cho rằng hai đứa trẻ này thật đáng yêu.
Rõ ràng sợ hãi mà vẫn nói không sợ, điển hình một đứa trẻ nhỏ.
“Hay lắm, mặc kệ các ngươi sợ hay không sợ, kết quả cũng như nhau, nhưng mà bé con à, thấy các ngươi đáng yêu như vậy, ta liền nhắc nhở các ngươi một chút.
Nếu khiến cho thủ lĩnh chúng ta yêu thích, nói không chừng sẽ ăn các ngươi sau, để cho các ngươi sống thêm được mấy ngày, ha ha.”
Người dẫn đầu này có lẽ cũng bị Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc chọc cho vui vẻ, cư nhiên lại nhắc nhở như vậy.
“Đại ca, bọn nó nghe hiểu được sao?”
“Đúng vậy, haha, nhỏ như vậy…”
“Không hiểu cũng không sao, cứ xem như tâm tình ta đang tốt…”
Mấy người dị tộc này ở một bên cười to, mà Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe được những lời như vậy lại quay đầu nhìn vào đôi mắt đen tròn xoe của đối phương.
Bên trong ánh lên ý tứ mà chỉ có chúng mới hiểu.
Tiếp tục lên đường, không biết là đã chạy qua bao nhiêu con đường.
Cuối cùng trong lúc sắc xuân hoa nở như vậy, cũng đến được lãnh địa dị tộc ẩn sâu trong dãy núi.
Sao lấp lánh trên bầu trời đêm, những đám lửa đỏ trắng lập lòe như hỏa diệm sơn phủ khắp giữa hõm núi.
Vô số người, cả trai lẫn gái ăn mặc kì dị, có người trên cổ còn đeo đầu lâu, đứng quây quanh đống lửa, cầm giáo nhảy múa.
Âm thanh chói tai, cười không giống cười, mà hát chẳng ra hát, vang vọng trong bầu trời đêm, khiến cho người nghe sởn gai óc.
Mà ở tận cùng của đống lửa này, trên bãi đá cao cao dựng đứng, có một nữ nhân ngồi trên đó, những bông hoa lửa bay ra từ đống lửa chập chờn xung quanh.
Những đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết và cả Hiên Viên Huyền Hiên Viên Ngọc, bị dẫn đi tới phía nữ nhân đó.
PN4: Mượn đao giết người
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
*******************************
Tay nắm chặt tay, một đám tiểu hài tử đang vô cùng sợ hãi run rẩy, đi xuyên qua đám người và lửa trại, đứng trước mặt nữ tử mặc hồng sam xinh đẹp đang nằm nghiêng trên đài đá.
“Khởi bẩm thủ lĩnh, chúng ta đã trở về.”
Người dẫn đầu cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại trên ngực nói.
“Đã về rồi à, nào, đem những con búp bê bé nhỏ ngươi chọn lần này tới đây ta xem mộ