Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284541

Bình chọn: 8.5.00/10/8454 lượt.

chi còn có hai tên này đi theo, không sao.”

Gió xuân phơi phới, Hoàng cung Thiên Thần vẫn vậy.

Không có bất kì người nào vì chuyện Hoàng tử và Công chúa trốn nhà mà sinh ra lo âu và bàn tán.

Ngược lại còn thở phào một hơi.

Hai tên Ma Vương nghịch ngợm rốt cục cũng đi rồi.

Ba tháng mùa xuân, là những tháng phong cảnh đẹp nhất.

Nhiều loài hoa đâm chồi hé nụ, liễu xanh rũ mướt óng ánh, tùy ý nhảy múa trong gió xuân.

Trong trời đất, một mảnh xanh biếc mơn mởn.

Trong sắc xanh này, một hàng xe ngựa hành tẩu trên đường núi non hẻo lánh, thưa thớt có mấy chục chiếc xe, xung quanh là một đám người ăn mặc bình thường.

Nhưng nhìn lại thì thấy đó là những người bề ngoài hung hãn và phong cách dị tộc kì quái, cách bảo hộ xung quanh xe ngựa như đang vận chuyển hàng hóa gì quý giá.

Mặt đường không bằng phẳng bị hơn mười chiếc xe ngựa cán qua, càng lúc càng đi sâu vào trong núi, căn bản không nghe được âm thanh nói chuyện gì.

Chỉ nghe loáng thoáng có tiếng khóc nỉ non của con nít, bay phiêu đãng lên trời xanh.

“Khóc, còn khóc nữa ta giết ngươi.”

Nghe tiếng khóc này, một nam tử cường tráng bên ngoài chiếc xe ngựa thứ ba, giơ cánh tay lên, quất một roi lên cửa xe ngựa.

Rống giận vô cùng hung dữ, lập tức khiến cho tiếng khóc trong xe im lại.

Thấy vậy, nam tử kia hài lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Ngọn cây lay động, một cảm giác tĩnh mịch dâng lên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm tối bắt đầu thay thế ban ngày, những điểm đen thuần túy đang điểm tô cho non sông.

Mười mấy chiếc xe ngựa dừng lại, tụ tập lại cùng một chỗ.

“Tới giờ ăn cơm, nhanh tay nhanh chân lên.”

Trong tiếng quát táo bạo mà lãnh khốc, rèm cửa hơn mười chiếc xe ngựa xốc lên, bên trong không ít tiểu hài tử nối đuôi nhau lảo đảo đi ra.

Con trai có, con gái cũng có.

Nhìn qua khoảng bảy tám tuổi, nhưng cũng có ba bốn tuổi.

Mỗi đứa đều có vẻ mặt tái nhợt, hoảng sợ, mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa khô.

Nơm nớp lo sợ xuống xe ngựa, tụ tập lại một chỗ.

Lửa trại đỏ bừng, ánh lên khuôn mặt của bọn chúng, càng thêm thương cảm.

Mà giữa khung cảnh đốt lửa trại hừng hực thế này, từ trên xe ngựa thứ nhất, có hai đứa trẻ cùng một mã xa cao cao bước xuống.

Khuôn mặt trắng trẻo, vô cùng dễ thương, giống như là một viên bảo thạch sáng lấp lánh trong đống bùn xung quanh.

Khiến cho người ta vui vẻ muốn ôm vào lòng, giày vò một phen.

Còn không phải là Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vừa bị tóm vào bao mang đi hay sao.

Hai đứa nắm chặt tay, khuôn mặt trẻ con mang vẻ tái nhợt, trong đôi mắt đen tròn xoe kia cũng có sự hoảng sợ.

“Qua đây ăn đồ ăn.”

Một nam nhân ổ mắt khoét sâu mày rậm quản lý xe thứ nhất trong đoàn kia liếc mắt nhìn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vẫy tay, chậm rãi nói.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc thấy vậy ngoan ngoãn đi tới.

Nam nhân kia gật đầu khen.

“Tướng mạo dễ thương, độ tuổi lại còn non nhất, lại ngoan ngoãn, trong chuyến hàng này, hai đứa này là tốt nhất, sau khi trở về, thủ lĩnh nhất định sẽ thưởng cho chúng ta.”

Tên nam tử gầy gầy nhìn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc ngoan ngoãn ăn lương khô, không chút e dè cười hắc hắc nói.

“Đúng vậy, thủ lĩnh chắc chắn sẽ rất thích…”

“Tiểu tử này, thân thể múp múp, da thịt non mềm, ăn vào khẳng định là rất tốt để dưỡng nhan (bảo dưỡng dung nhan).”

Một tên nam nhân khác mặt đầy vết sẹo cũng cười hắc hắc xen mồm nói.

“Ta cũng thấy như vậy…”

“Hắc hắc…”

Gió đêm nổi lên, ban đêm mùa xuân vẫn còn có chút lạnh, gió lạnh thổi qua, khiến cho rừng cây như rầm rì nói chuyện, khiến cho rừng cây như phát ra âm thanh phẫn nộ.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc hai đứa dường như co rúm lại, ôm chặt lấy nhau.

Thân thể nhỏ bé liên tục run lên.

Những lời này bọn chúng đã nghe qua rất nhiều lần rồi.

Từ lúc bọn chúng bị hôn mê đã nghe qua rồi.

Lúc đầu còn không biết bọn họ nói như vậy là có ý gì.

Nhưng lúc nhìn thấy bọn họ cư nhiên có một lần cầm cánh tay người đã nấu chín mà ăn thì bọn chúng liền biết rồi.

Những kẻ này ăn thịt người, bọn họ ăn thịt người.

Mà chúng và những đứa trẻ kia là bị bắt đi, đưa cho cái tên thủ lĩnh gì đó ăn. Tên thủ lĩnh gì đó nói ăn thịt trẻ con sẽ dưỡng nhan.

Ô ô ô, thật đáng sợ.

Độc dược cái gì cũng hết rồi, đồ phòng thân mà Vân Triệu bá bá cho cũng hết rồi.

Chúng đánh không lại, đánh không lại những kẻ ghê tởm này.

Hiên Viên Huyền ôm thật chặt muội muội Hiên Viên Ngọc, hai khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rõ ràng mắt ngận nước nhưng vẫn không chảy xuống.

Không khóc, không khóc, khóc cũng vô ích.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc tựa sát vào nhau, không ngừng cổ vũ bản thân.

Từ lúc bị bắt tới giờ, bọn chúng đã khóc một trận rồi, cũng làm nũng, cũng thử chạy trốn rồi.

Nhưng mà, vô ích.

Chúng đối phó với Phụ hoàng, Mẫu hậu, hoặc bá bá, thúc thúc, sư phụ, tất cả mọi người, đều có thể dùng nước mắt, ngoan ngoãn cùng đáng yêu.

Nhưng ở đây dùng với mấy người này một chút cũng không được.

Còn bởi vì chạy trốn mà bị hung hăng đánh mấy lần, hầu như ngồi cũng không được.

Ba tuổi, không phải là tuổi có thể đương đầu sóng gió.

Nhưng, khoảng thời g


Old school Easter eggs.