Duck hunt
Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211302

Bình chọn: 8.00/10/1130 lượt.

Nguyệt ngồi trong lòng Hiên Viên Triệt, thở dài một tiếng. Hắn cư nhiên còn không bằng cả cháu gái mình, thật bi thảm.

Nhưng mà, cháu gái hắn tại sao lại lợi hại vô hạn như vậy? Chẳng lẽ là kế thừa huyết thống tốt đẹp kia?

Càng nghĩ càng rối, quên đi, dù sao cũng là người của Mộ Dung gia, lợi hại như thế nào cũng là Mộ Dung gia của hắn, không quan hệ, càng lợi hại càng tốt.

“Lương thực không thể ăn được nữa.” Ngay lúc Mộ Dung Vô Địch đang đắc ý, Ngạn Hổ nhanh chóng kiểm tra hành lí của bọn họ, trầm giọng nói.

Toàn bộ rơi vào nước, còn mất hơn phân nửa, không thể ăn.

“Vô phương, trong rừng núi cũng không đói chết người.” Mộ Dung Vô Địch tiếp một câu.

Thu Ngân bên cạnh băng bó vết thương không hề nói câu nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt đang tựa vào bên cạnh Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt thấy vậy vừa muốn cười vừa muốn sầu, đi theo hắn nhiều năm như vậy, lên núi đao, xuống biển lửa, thuộc hạ vô cùng tự tin như vậy, tại sao ở trong này lại sợ đến mức lông tơ dựng đứng, thật sự rất giận.

Đang định nói ra lời trách móc nặng nề, Lưu Nguyệt trong lòng đột nhiên cầm lấy chủy thủ đào ra một củ nhỏ, ném cho Mộ Dung Vô Địch.

Chương 326 : Không thể buông tha 7

Edit : Tử Dương

**

Củ béo tốt mập mạp, thoạt nhìn khá giống nhân sâm, nhưng mà không có to như vậy.

Mộ Dung Vô Địch cầm lấy củ Lưu Nguyệt ném tới, tinh tế nhìn. Không biết, bất quá trắng nõn cùng với mùi thơm ngát, dựa vào kinh nghiệm tác chiến, dã ngoại ở vùng hoang vu nhiều năm của hắn, hẳn là không có độc, thoạt nhìn không tồi.

Lập tức lau hai bên, nói : “Ta thử xem.” Xong liền đưa lên miệng.

“Muốn chết thì ăn.” Còn chưa cắn được một ngụm, Lưu Nguyệt tựa vào bên người Hiên

Viên Triệt lạnh lùng nói một câu, nhất thời làm cho Mộ Dung Vô Địch ngốc lăng.

Ngạn Hổ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Mộ Dung Vô Địch, tay chìa ra.

Mộ Dung Vô Địch ho khan một tiếng, ném cái củ trong tay cho Ngạn Hổ.

Ngạn Hổ lấy từ trên người ra một bình nhỏ, dùng ngân châm lấy ra một chút bạch phiến, đâm vào củ nhỏ, đây là bọn họ cố ý cầm theo thuốc thử độc.

Nháy mắt, chỉ thấy bạch phiến đổi màu, màu đen trong tích tắc hiện lên.

Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân, Ngạn Hổ thấy vậy, mặt mày đen lại.

“Giỏi quá.” (Su: vợ hát chồng khen hay =)) ) Hiên Viên Triệt quay đầu, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nắm chặt tay Lưu Nguyệt, bật một ngón tay cái lên với nàng (**Tiểu Su tưởng tượng ~ing** sao thấy buồn cười quá =)) )

“Đây là kiến thức để bảo tồn mạng sống.” Lưu Nguyệt ném một câu, nhìn qua ánh mắt sùng bái của ba người Thu Ngân, mặt mày lạnh nhạt.

Hiện tại cứ thận trọng là tốt nhất, năm đó không biết bỏ bao tâm huyết, thiếu chút nữa mất mạng, mới có được ngày hôm nay.

Nguy hiểm trong đó, không phải ai cũng biết.

Nhìn chăm chú, trong ba đôi mắt kia chỉ có vô cùng sùng bái.

Ánh mắt như vậy, Lưu Nguyệt không nhìn nữa.

“Ta đi kiếm đồ ăn cho các ngươi.” Đứng lên, Lưu Nguyệt mở miệng nói.

“Ta đi cùng.” Vừa nói xong, Hiên Viên Triệt cũng đứng lên theo. Nơi nguy hiểm như vậy, để một mình Lưu Nguyệt đi, dù nàng có lợi hại bao nhiêu, hắn vẫn không yên tâm.

“Thần cũng đi.”

“Thần cũng đi.”

“Cùng đi.”

Hai người vừa mới đứng lên, Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch đồng thời cất tiếng, ánh mắt rất kiên định, trong đôi mắt sùng bài còn tràn đầy tinh thần học hỏi.

Không ai trời sinh đều biết hết, không biết, có thể học.

Chương 327 : Không thể buông tha 8

Edit : Tử Dương

**

Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua ba người đang đứng dậy theo, trong thần sắc lạnh nhạt mang theo chút khen ngợi. Trẻ nhỏ dễ dạy.

“Vậy….”

“Cái gì vậy?” Lời vừa mới nói ra, Hiên Viên Triệt phía sau đột nhiên nhướng đầu lên, nhíu mày nhìn xa xa nói.

Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Hiên Viên Triệt.

Xa xa, trên một mảnh rừng cỏ xanh tươi, loáng thoáng có mấy điểm nhỏ di động.

Cách quá xa, nhìn không rõ.

“Hình như là người.” Mộ Dung Vô Địch trầm ngâm trong nháy mắt.

Điểm nhỏ phi nhanh đến đây, lớn nhỏ đủ cả, nhưng mà đằng sau, còn có mấy chấm nhỏ cỡ đầu ngón tay, di chuyển tương đối mau.

“Là người.” Lưu Nguyệt lúc này đã thấy rõ ràng, nói ra suy nghĩ, quay đầu Hiên Viên Triệt một cái.

Nơi nguy hiểm như thế này, ngoài bọn họ ra còn có người khác, khó mà nghĩ đến nổi.

Nhíu nhíu mày, Hiên Viên Triệt nhìn xa xa, nơi này đã là sâu trong rừng rậm, xem ra những người kia võ công tuyệt đối không kém, nếu không cũng không đến được nơi này.

“Tốc độ thực nhanh.” Thu Ngân bình tĩnh nhìn về xa xa, trầm giọng nói.

Một khắc trước vẫn chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, sau một khắc bóng dáng đã to bằng ngón tay cái, những người này tốc độ rất nhanh.

“Một, hai, ba… sáu người.” Ngạn Hổ nhìn nhìn, nói.

“Làm sao tốc độ có thể nhanh được như vậy?” Mộ Dung Vô Địch tay cầm trường kiếm. Tốc độ nhanh như vậy tung hoành trong này, người kia võ công cũng sâu không lường được,

phải cẩn thận.

Cẩn thận nhìn phía trước, Lưu Nguyệt đột nhiên nhíu nhíu mày.

“Không đúng, bọn họ đang lẩn trốn.”

“Không phải nhanh, có cái gì đó đang đuổi bọn họ.”

Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt đồng thời nói ra, vừa nói xong