
Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211313
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
, hai người lại cùng nhìn nhau.
“Không thấy có cái gì cả.” Ngạn Hổ rướn cao cổ.
Phía sau sáu người kia, cái gì cũng không có, không thấy báo, hổ, sư tử, chó săn, phía trên cũng không có thực nhân hoa, không có nhện độc, xà độc. Vậy cái gì đuổi bọn họ? (kinh nghiệm gớm)
Năm người nhất thời trần mặc, mở to mắt nhìn chăm chú.
Chương 328 : Không thể buông tha 9
Edit : Tử Dương
**
Càng ngày càng gần, sáu người kia đi như bay, tốc độ giống như truy phong trục nguyệt, khoảng cách gần đã có thể nhìn thấy người.
Đi đầu là một bóng trắng phiêu phiêu, phi như bay đến.
“Độc Cô Dạ.” Tập trung nhìn vào người ở phía trước, trên mặt Hiên Viên Triệt chợt lóe tia kinh ngạc, hai mắt trầm xuống.
“Tại sao lại là bọn họ?” Mộ Dung Vô Địch kinh ngạc trợn mắt.
Lưu Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, trên mặt chợt lóe qua chút lãnh trầm. Ngạo Vân thái tử không ở yên ở Ngạo Vân, chạy tới rừng rậm này làm gì?
Chẳng lẽ ngày đó ở Hậu Kim, hắn nói đi đến võ lâm đại hội chẳng qua là thuận đường, mục đích thật sự chính là nơi này?
Nơi này có cái gì đáng giá để khiến hắn từ ngàn dặm xa xôi, từ phía bắc chạy đến phía nam, xuyên qua toàn bộ đại lục?
Hai mặt nhìn nhau, mọi người đồng loạt nhíu nhíu mày.
“Đi, đừng để bọn họ thấy.” Mộ Dung Vô Địch quyết định thật nhanh, trầm giọng nói.
Rõ ràng bọn Độc Cô Dạ đang lẩn trốn, vừa đúng lúc, bọn họ cũng không theo tranh giành hồn thủy cùng mấy người đó. Hắn bỏ trốn là việc của hắn, bọn họ tìm đồ của bọn họ, không can thiệp chuyện của nhau.
Ngạo Vân quốc thái tử chết ở chỗ này, đó là tốt nhất.
“Từ từ.” Hai tay khoanh trước ngực, Lưu Nguyệt nhìn về phía trước, thản nhiên nói.
“Hắn sắp thấy rồi.” Hiên Viên Triệt nhìn Độc Cô Dạ vốn định chuyển sang hướng khác, đột nhiên quay lại chạy về phía bọn họ, lạnh lùng tiếp lời.
Không cần nói gì thêm, bọn họ tại nơi cao nhất, đã bị Độc Cô Dạ nhìn thấy.
Thả người mà đi, nhanh như chớp.
Chỉ thấy Độc Cô Dạ một thân áo trắng, trong tay ôm một nữ tử, phi nhanh lại đây, thần sắc vẫn lạnh thanh như trước, lạnh như băng, không hề có chút biến đổi.
Nhưng mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên chút tiều tụy.
Mà phía sau hắn là mấy đại thị vệ, vẻ mặt sớm đã xanh mét, thực khó coi.
“Khinh Thủy, Vô Nhai, Lưu Trình, Lí Mộ.” Thu Ngân rất nhanh điểm qua tứ đại thị vệ đi theo sau Độc Cô Dạ.
Tất cả đều là cao thủ số một của Ngạo Vân quốc, là Đại thống lĩnh chấp chưởng bốn mươi vạn binh lực của Ngạo Vân quốc, cư nhiên đều xuất hiện ở đây.
Chương 329 : Không thể buông tha 10
Edit : Tử Dương
**
“Rốt cuộc là cái gì đuổi bọn họ?” Ngạn Hổ đưa tay che trán nhìn phía sau đám người Độc Cô Dạ.
Mấy người này toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, cư nhiên chạy trốn chật vật như thế, sắc mặt khó coi như vậy. Phía sau bọn họ rốt cuộc có cái gì?
Từ khi thấy đoàn người Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt liền chú ý phía sau bọn họ. một người ung dung như Độc Cô Dạ, chỉ một chút nguy hiểm sẽ không khiến hắn chạy như điên như vậy.
Mắt chăm chú nhìn vào phía sau đám người Độc Cô Dạ.
Một mảnh màu xanh, màu xanh ấy nối liền với màu trời, xa xa xuất hiện một chút màu đen.
Thực mờ, cũng rất xa, không thể nhìn rõ.
Màu đen? Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, đột nhiên túm lấy Hiên Viên Triệt bên cạnh, xoay người một cái liền đứng bên trên vai Hiên Viên Triệt, nhìn ra xa.
“Là cái gì?” Hiên Viên Triệt đỡ chân Lưu Nguyệt.
Có thể khiến cho Độc Cô Dạ chật vật như vậy, nhất định không phải thứ bình thường.
Màu đen, màu đen cuồn cuộn ở chân trời, tốc độ di chuyển không hề nhanh, cũng không hề bành trướng to hơn.
Nhưng mà giữa một mảnh xanh lam cùng xanh tươi của cỏ cây, xuất hiện một dải màu đen chia cắt tất cả.
Màu đen, chậm rãi hướng về đây.
Nghiền nát thanh bích, phá hủy thâm lam, chỉ có màu đen không ngừng tiến lên.
Nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ.
Lưu Nguyệt nhíu chặt mày, màu đen đó…
Rồi đột nhiên rùng mình một cái, là chúng nó, là chúng nó. Chết tiệt, Độc Cô Dạ cư nhiên dẫn nhóm tổ tông này lại đây. Khỉ thật!
Lưu Nguyệt nháy mắt sắc mặt xanh mét, điên cuồng hét lên : “Vương bát đản.” Xoay người một cái liền nhảy từ trên người Hiên Viên Triệt xuống.
“Đi mau.” Túm lấy Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt phân biệt phương hướng, chạy vội vàng.
Lưu Nguyệt vốn luôn nghiêm túc không hề có một tia sợ hãi, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất thời làm cho Hiên Viên Triệt cảm thấy không tốt.
Xoay người một cái liền đuổi kịp, một bên trầm giọng hỏi : “Đó là cái gì?”
Cư nhiên có thể khiến Lưu Nguyệt biến sắc, thứ đó nhất định rất nguy hiểm.
Chương 330 : Không thể buông tha 11
Edit : Tử Dương
**
“Ăn thịt người.” Lưu Nguyệt phun ra hai chữ, mạnh mẽ lao về phía trước.
Phía sau, Mộ Dung Vô Địch thấy vậy, không nói hai lời, xoay người chạy theo Lưu Nguyệt.
Mặc dù trước khi Độc Cô Dạ xông đến liền quay đầu chạy có vẻ rất mất mặt, nhưng Lưu Nguyệt đã biến sắc, mặt mũi cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.
“Ăn thịt người?” Hiên Viên Triệt nhăn mày, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau.
Một mảnh lớn đông nghìn nghịt, nhìn từ xa căn bản không thấy điểm cuối, chỉ là một mảnh màu đen, liên miên phập phồ