Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

ùng về bàn hắn gọi và bắt đầu dùng bữa,hắn thì luôn cố lấy lòng vị huynh đệ này để thu phục được “lính mới”

” Đại huynh,huynh giỏi võ như vậy có thể theo ta bảo vệ đại nghiệp không”?

” Nếu được,ta sẵn sàng giúp cho vương gia” Y uống rượu ,mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí nhìn hắn

Hắn nhíu mi rồi thắc mắc:” Sao biết ta là vương gia”?

” Thì theo cách ăn mặc,có thể thấy long khí trên người ngươi mà,Tam vương gia” Y nhếch môi rồi cười tà mị,một nụ cười đầy những hận thù mà chỉ có nàng nhận ra,còn hắn thì cứ nghĩ y không phải người xấu

* Ta sẽ trả thù,vương gia ạ* Đó là suy nghĩ của y sau khi nói câu đó

” Thôi nào,hai người đấu khẩu hoài vậy” Nàng xua xua tay rồi gắp vào chén thức ăn cho hắn và y

” Đâu có vương phi,đây là cách làm quen của nam nhân” Nói xong,y nhìn qua hắn với một ánh mắt hiềm khích,khiến hắn lạnh cả sóng lưng,nhưng vẫn cố mỉm cười đáp trả:

” Đúng đó ,ái phi…bọn ta làm quen ”

**** Cùng lúc,tại thế kỉ 21**** (xưng qua hiện đại nha): nó!))

Anh trai nó ngồi xuống cạnh giường nó nằm,thể xác lạnh ngắt nhưng mẹ nó vẫn không sao,nắm giữ lấy bàn tay nó…Thấy thế,Anh ôm lấy mẹ an ủi và

nói” Mẹ…Minh Anh ra đi được một tuần rồi,sao mẹ không mai táng cho em ấy vậy”?

” Nó vẫn chưa chết,mẹ biết nó chưa chết” Bà nhìn anh với ánh mắt tràn trề hi vọng

” Đừng thế nữa,em ấy mất rồi,mẹ để em ấy yên nghỉ đi”

“Không, Con không hiểu,cha con trên thiên đường đã báo ta biết:nó chưa chết,nó chỉ ngủ thôi” Bà lắc đầu rồi nhìn nó

” Tùy mẹ” Anh thở dài rồi kéo chiếc chăn đắp lên cho nó,anh cũng làm như nó đang còn sống,lúc ngủ anh lúc nào cũng đắp chăn cho nó cả,anh cũng muốn nó sống tiếp lắm chứ?Nhưng mẹ đâu hiểu anh?

* Hai người…” Có tiếng gọi vọng từ đâu đó,là một tiếng gọi từ cõi âm xa xôi,nhưng rất ấm áp,mẹ nó và anh giật mình?

“Là ai”?

“Hahaha” Tử thần hiện ra với một đôi cánh màu đen ,nhưng khuôn mặt trông rất phúc hậu,mẹ nó và anh ngạc nhiên rồi trợn mắt:

” Ông………..là ai?”

” Ta là tử thần,chuyên quản sự sống và cái chết trên thế gian” Ông đáp

” Trên thế giới có tử thần sao” Anh trai nó như không tin vào tai và mắt mình

” Vào chuyện đây….Minh Anh con của bà vẫn chưa chết,nó đang ở một thế giới xa xôi khác,sau này khi hết nhiệm vụ,nó sẽ tỉnh lại,ta khuyên các ngươi đừng đau buồn” Ông nhếch môi rồi chỉ tay vào bà và mỉm cười,sau đó vỗ vai anh an ủi

” Ông…nói thật chứ”? Mẹ và anh nó cùng đồng thanh

” Đúng……! Con gái của bà sẽ được sống hạnh phúc ở đây,nhưng bây giờ nó đang phải thế thân làm con gái của một người khác…” Ông ấy gật đầu

” Tạ ơn trời” Mẹ nó mỉm cười

” Phải là tạ ơn tử thần chứ” Ông cười ha hả rồi nhìn bà trêu

” Tử thần mà hài hước ghê” Anh trai nó tặc lưỡi

” Tất nhiên,hồi còn sống,ta là nghệ sĩ hài đó” Ông đắc ý xoa cằm (dù không có râu)

“Ông muốn ăn kem không,dùng trà không” Mẹ nó chớp mắt tỏ vẻ biết ơn,rồi mặt rạng rỡ hỏi

” Khỏi,ta là ông già 50 tuổi rồi,ta đi chơi Goal” Ông nói rồi biến mất để lại một trạng thái kỳ quặc ở hai mẹ con anh.

*Thần chết gì đâu mà như trẻ con”* Đó là suy nghĩ của anh nó

* tạ trời đất,Minh anh không sao…mẹ sắp được nhìn thấy con tỉnh rồi* Bà nghĩ thầm

***** Quay lại cổ đại******

” Phong đại ca,lần này ta phải đi bốn ngày mới về được,nên mong huynh thông cảm” Hắn ngồi trong xe ngựa cùng nàng và y rồi vẻ mặt hối lỗi

” Không sao,ta cũng muốn ngao du thiên hạ” Y mặt sắc lạnh,mỉm cười gượng

” Vậy tốt rồi” Hắn đáp

” Gần đến nơi chưa” Y hỏi một cách không liên quan đến câu hắn nói

” Quán trọ đó còn 100 dặm” Hắn nhíu mi

* Vương gia,ở trước có chuyện* Tiếng vệ sĩ nói vọng vào trong

” Chuyện gì”? Hắn thắc mắc

” Một toán người chặn đường xe ngựa không cho chúng ta đi” Y đáp

” Cái gì? Ai dám…?” Hắn tức giận

” Đừng tức giận tổn hại sức khỏe” nàng lo lắng

” Ừ,ta ra ngoài xem” Hắn gật đầu mở màn kiệu ra

Chương Thông Báo

Hello tất cả mọi người.Mình là tác giả của truyện này- có thể gọi là Tiểu Yên hoặc Mochi (mochi nghĩa là trăng rằm đừng lầm tưởng thành BÁNH nha…trên Facebook nta toàn trêu mình là bánh thôi ) Hôm nay mình viết chương thông báo này để nói về truyện:

+ Thứ nhất: Mình đã đổi chiều hướng và có ý tưởng Full truyện,nhưng truyện khá dài…nên còn nhiều chông gai cho nữ chính đây,dự đoán là hơn 35 chương(dự đoán thôi nha,còn dài hơn nữa thì…mệt đây!)

+ thứ hai: Mình lúc đầu định cho một Happy ending ở cổ đại nhưng mình nghĩ lại..một cô bé còn tương lai dài..vậy thì đâu thể sống trong cái thể xác của người khác,đúng vậy.Mình đã thay đổi cái kết: Một kết thúc hạnh phúc ở thế giới hiện đại thế kỷ 21-nhưng…kết thúc thế nào thì đợi đi nha,mình chưa tiết lộ được..Kaka

+ Thứ ba: vì dạo này mình khá bận,nên chắc mỗi tuần không ra đủ chương như lúc trước nói: 5-7 chương hoặc nhiều hơn được,mà mỗi lần đăng mình hứa sẽ đăng 2 chương,nhưng là cứ cách 1 hoặc 2-3 ngày đăng truyện.Còn nếu đăng không được mong m.n đừng trách mình,mình hứa NEVER bỏ Topic,vì đây là tác phẩm mình viết thật sự: Gọi là đầu tay luôn!

+ Thứ tư: Về văn phong và việc đọc giả nhận xét truyện: Mình mong m.n có thể làm ơn để lại một cmt ở dưới không? thứ mình mong là


Insane