Old school Swatch Watches
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

hắn quá vậy? Chẳng lẽ nàng đang lừa dối ta rằng nàng không yêu hắn sao”? Y bực mình ,ghì chặt lấy đôi vai thon thả của nàng

-Ta không có…-Nàng lảng tránh mắt y,vũng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đang giữ chặt lấy nàng của y

” Nói dối” Y phán một câu lạnh lùng và tàn nhẫn khiến nàng run hết cả người

Nàng bây giờ mới bắt đầu sợ và lo lắng,kế hoạch này rồi sẽ ra sao? Nàng cũng không định giết người đâu,vì nàng mới là trẻ con thôi,nghĩ đến là nàng đã sợ hãi muốn chết rồi.

Y nhìn nàng,cảm thấy mùi lừa dối văng đâu đây,sau đó từ từ lại gần nàng,và..nhấc cằm nàng lên một cách thô lỗ

” Nói đi,cô đang có âm mưu gì”?

“Ta..ta không có”Nàng lắc đầu,dùng ánh mắt hết sức thành khẩn chĩa về y

” Chứng minh đi” Y cười nhạt rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng,sau đó nói tiếp:” Nàng vẫn chưa động phòng với hắn,ta biết…nếu muốn chứng minh hãy làm chuyện đó với ta”

-…Ta…ta…-Nàng sợ hãi lùi về phía sau-Không,ta không muốn hủy hoại sự trong trắng của mình đâu

Bất chợt trong đầu nàng nghĩ về ông lão tử thần kia,nhắm tịt mắt và cầu xin:

” Thần chết,xin ông hãy giúp tôi thoát vụ này đi…hãy giúp tôi..”

*** Tại Lâu đài của Tử Thần,phân cách Địa ngục với Thiên Đường,Mặt đất với Bầu trời***

” Huệ Y,ta nghe có tiếng gọi,rốt cục là tiếng gì vậy”? Tử thần ngồi trên một chiếc ngai vàng lớn màu đen,xung quanh là các vị thần,và bên phải là cô con gái Lâm Huệ Y của ông,phía bên trái là một con dơi màu xanh tím với hàm răng nhọn,ông khẽ hỏi cô con gái của mình rồi đăm chiêu suy nghĩ

Cô lấy trong túi ra một quả cầu và nhìn chăm chú,sau đó…vội vàng đưa cho ông xem,ông xem xong thì tím người lại,mặt hơi xanh một chút:

“Sao lại có chuyện này được,chuyện Đô Ty Kim Hoàng đâu liên quan đến Mạc Vũ Hạo?”

“Phụ hoàng,con nghĩ chuyện này đã có nhầm lẫn,vụ cháy đó là do Nhị Hoàng tử làm mà”?Cô nhíu mi rồi sau đó giật mình bẩm báo lại

” Đúng,vậy thì phải làm sao đây”?

“Phụ Hoàng yên tâm,con sẽ…giải quyết ổn thỏa thôi” Cô mỉm cười,ngĩ trong đầu một kế hoạch chu toàn rồi trả lời,quả thực chuyện này rất dễ dàng mà,nhưng rồi cô bắt đầu nghi ngờ và hỏi tiếp: -Phụ hoàng,mà…Minh Anh ,hay còn gọi là Lãnh tử yên Linh là gì với người vậy”?

” Đó là hậu duệ của ta,1000 năm trước nó đã làm mất ngọc bội của ta nên ta đã cho nó xuống trần gian làm người,bây giờ nó không còn nhớ gì về ta nữa…” Ông nói rồi sau đó mặt nhợt nhạt hẳn,có vẻ ông đã rất buồn..

” Hazz,con xin lỗi đã làm người buồn ạ” Huệ Y cúi đầu tạ lỗi rồi biến mất

Chỉ còn ông ở lại,và nhìn qua con dơi kia rồi khẽ nói gì đó:

“Vâng,tôi sẽ đi bảo vệ cho cô Minh Anh,thưa tử thần” Con dơi đáp rồi bay đi,trước khi nhận được cái vẫy tay của Tử thần cao quý.

====== Quay lại với nàng và y ===========

– Linh Nhi,nàng tỉnh rồi sao – Y ngồi bên cạnh,tay nắm chặt lấy tay nàng,vừa thấy nàng mở mắt,đã vội hỏi han.Trong lòng thì lo lắng vô độ,và tự trách mình đã làm chuyện có lỗi với nàng.

Y cũng không phải tên xấu xa dâm đãng đâu,chỉ là muốn nàng chứng minh lòng trung thành mà thôi,như vậy thì quá dễ hiểu,còn đối với nàng thì lại là một hành động ác độc đến mức nàng muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.

Một con sói dê như y là loại nàng ghét nhất,cũng có thể y sẽ hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của nàng ấy,nghĩ lại hắn cũng giống như y in hệt,mà nàng rùng mình.

Việc nàng ngất xỉu là do Huệ Y làm ,cô đã lén yểm cho nàng thiếp đi rồi tự sắp xếp tiếp mọi việc diễn ra tiếp theo trong kế hoạch hoàn mỹ này.

Nàng thức tỉnh rồi nhìn thấy y,nhưng dường như đã quên việc vừa rồi ,vội vàng thức dậy và ngó quanh,và dần dần nhận thức được mọi việc :

– Ta đã ngủ bao lâu rồi?

-Y sờ nhẹ vào gò má của nàng rồi mỉm cười- Chỉ mới 6 canh giờ thôi,nàng đã ngất xỉu,ta xin lỗi-…Nói xong,y cúi gầm mặt như để hối lỗi trước thái độ “vô liêm sỉ” lúc nãy của mình.

-Không sao mà,nhưng sao ngươi xin lỗi vậy,thiếu gia? Nàng gật đầu nhẹ,nhìn vào mắt y với một sự ân cần dịu dàng không tả nỗi và hỏi

– Việc ta định chiếm lấy thân xác của nàng… Y chớp mắt nhẹ,rồi nhíu mi khó nói..

Nàng nhìn y như đã hiểu ra gì đó,sau đó cười khẽ rồi bảo:

– Không có gì đâu,ta đói rồi thiếu gia…

-Nàng còn mệt,để ta sai nha hoàn đưa cơm vào…-Y như được giải thoát,nhận thấy cơ hội tốt vội vàng nói và mỉm cười với nàng thật vô tư để nàng quên đi chuyện vừa rồi.

-Được,thiếu gia đi đi-Nàng khẽ gật gù

p.s: Tác giả không đăng truyện nhìu như đã nói được,1 tuần sẽ có khoảng 3-4 chap thôi ạ!! Vì dạo này lịch học khá nhìu !! @@

*Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn*..Đó là suy nghĩ của nàng khi y bước ra ngoài,nàng cảm thấy như mình được giải thoát,chứ nếu có y ở đây,nàng sẽ nghẹt thở mà chết thôi

Bây giờ trong căn phòng thật yên tĩnh,nàng lén đi vòng quanh rồi dừng lại nghĩ kế,kế hoạch của nàng hình như thành công một nửa rồi,vậy nên nàng pải cố gắng để nghĩ chu toàn cho các bước sau

Đang mải mê ngó ngiêng chìm đắm trong âm mưu của mình thì có tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng,nàng giật mình hoảng hốt,nhưng sau đó cố trấn tĩnh rồi bước ra mở cửa.

Trước mặt nàng là một con quỷ..ý nhầm con người,là a hoàn của phủ y,ăn mặc không cao sang gì cả.Chắc là người hầu .nàng nghĩ vậy,nàng mời cô ta