
thì thanh âm liền run rẩy, Tiểu Thảo không được tự nhiên nghiêng đầu nhìn bả vai của nàng đang được Phong Uyển Nhu gối lên, nàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt ẩn chứa nhàn nhạt ý cười.
“Phong tổng…”
Tiểu Thảo mang theo một tia yếu ớt trong thanh âm, nói không rõ là đang nén giận hay là đang làm nũng, Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề gây khó xử cho nàng, ngẩng đầu lên, chính là trong ánh mắt ý cười đã lui, nhưng tay vẫn như cũ còn ôm lấy eo của nàng.
Tiểu Thảo nhìn nàng cắn cắn môi, từ trước đến giờ cũng chưa nóng mặt nhiều đến như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định cũng sẽ bị Phong tổng cười nhạo chết mất, nàng hít sâu một hơi, liền nhìn vào mắt Phong Uyển Nhu nói:
“Chúng ta cùng nhau phóng cái cuối cùng này có được không?”
Nói xong tay còn quơ quơ lên khói pháo hoa lớn, Phong Uyển Nhu lặng đi một chút, nhấp môi nhìn Tiểu Thảo.
Khó xử lâu như vậy chính là vì điều này?
Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu biểu cảm như vậy liền nghĩ nàng không vui, có chút khẩn trương liền giải thích “Tuy rằng tôi tới Phong Đằng không lâu, nhưng chính là mấy ngày nay thật sự cần cảm ơn Phong tổng, đúng vậy, chị đối với tôi thật sự tốt lắm”
Tốt lắm.. rất rất tốt…
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiểu Thảo, trong lòng nói không nên lời thất vọng.
“Được!”
Lời nói thản nhiên vô cùng dễ nghe, nghe xong cũng không thể đoán được đang biểu đạt điều gì, nhưng Tiểu Thảo lại rất vui vẻ, liền giơ lên khói pháo hoa lớn, múa may qua lại.
“Cầm cái này!”
Phong Uyển Nhu miễn cưỡng cười cười, nghĩ vừa rồi Tiểu Thảo nói muốn cùng nhau bắn pháo nên cũng liền giơ tay lên muốn nắm lấy tay nàng, thế nhưng Tiểu Thảo lại nhanh hơn một bước, thân người lui về phía sau Phong Uyển Nhu, học nàng động tác ôm vừa rồi, đem nàng ôm sát trong lòng, thuận thế còn dùng tay nắm chặt tay nàng, vì vậy lúc này mới biến thành cả hai cùng nhau cầm lấy cây pháo hoa lớn.
Một động tác vừa rồi của Tiểu Thảo giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, thân thủ thật bất phàm, không một chút ngập ngừng mà lại vô cùng lưu loát, không có bất kỳ biểu hiện gì lộ ra, Phong Uyển Nhu lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiểu Thảo đã muốn cầm lên tay khói pháo hoa lớn, còn tay phải thì nhẹ nhàng bật lửa.
Khói pháo hoa trong nháy mắt đã sáng ngời, lúc này hai má Phong Uyển Nhu cũng thản nhiên mà đỏ hồng lên một mãnh, bao nhiêu thất vọng cùng mất mát vừa rồi liền được thêm vào một rổ đầy hạnh phúc, Phong Uyển Nhu mặc cho Tiểu Thảo nắm lấy tay nàng múa qua múa lại, nàng hơi hơi dựa vào phía sau, để thân thể mình đụng vào người Tiểu Thảo, nàng có thể cảm nhận được, rõ ràng Tiểu Thảo đang run rẩy.
Khói pháo hoa lượn lờ mang ra khói trắng, tiếng chuông mười hai giờ gõ lên, trên quảng trường đám người trở nên vô cùng vui vẻ, Tiểu Thảo ôm Phong Uyển Nhu cười như đứa trẻ, Phong Uyển Nhu thì hơi hơi nhắm hai mắt lại.
Giờ phút này chị có bao nhiêu khát khao thời khắc này đừng bao giờ dừng lại , Tiểu Thảo, chị thích em, thật sự rất thích em!
“Phong tổng!”
Pháo hoa lúc này hầu như đã tắt, Tiểu Thảo nhẹ nhàng gọi tên Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu liền mở mắt xoay người muốn nhìn Tiểu Thảo, đột ngột trên mặt chợt lạnh, có đôi môi mềm mại hôn lên, Phong Uyển Nhu không còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Thảo liền buông tay cắn cắn môi, mặt đỏ lên nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, một câu cũng không nói liền quay đầu chạy thụt mạng.
Phong Uyển Nhu vuốt mặt mình, lâng lâng cảm xúc đứng nguyên một chỗ, bất động thật lâu, cảnh tượng vừa rồi giống như trong mơ, trên mặt còn lưu lại mùi vị của Tiểu Thảo, tim nàng lúc này lại đập loạn xạ một cách vô trật tự, mặc cho mọi người xung quanh đang hoạt náo với tiếng hoan hô thật lớn xung quanh nhưng nàng hết thảy đều không nghe được, một cảnh này, thật giống như là một màn điện ảnh, mọi người ở xung quanh hết thảy đều nhanh chóng lướt qua, chỉ còn lưu lại hình ảnh Tiểu Thảo với một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào trong trái tim nàng.
Một khắc đồng hồ lãng mạn nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, cuối cùng cũng phải làm cho người ta quay trở lại thực tại.
Chạy hết cả một đoạn đường tuyết trơn, Tiểu Thảo cuống quít chạy về nhà, cũng không biết được Phong Uyển Nhu rốt cuộc là đứng ở dưới tuyết bao lâu, nàng chỉ biết về đến nhà rồi chạy thục mạng vào phòng ngủ, ai nàng cũng không để ý đến, cũng không nói chuyện, cả chuyện muốn về nhà Phong tổng làm Sủi cảo nàng cũng liền quên đi. Trong lòng nàng lúc này, tất cả đều là nụ hôn kia.
Mình hôn Phong tổng, chủ động hôn Phong tổng!
Phong tổng sẽ phản ứng như thế nào? Có hay không chán ghét mình đây? Hay sẽ không để ý đến mình nữa? Không thể nào, nếu chỉ vì một cái hôn thuần khiết như vậy, cho dù có là bạn bè thì cũng có thể hôn như vậy… Nhưng mình rốt cuộc vì sao lại hôn Phong tổng đây? Là kìm lòng không được nên muốn sao???
Tiểu Thảo nội tâm thực rối răm, đem cả chăn nệm vò nhào đến méo mó hình dạng, Cỏ mẹ vài lần đến gọi nàng ra ăn cơm nàng cũng không nghe thấy, trong đầu lúc này đều là Phong Uyển Nhu, nàng có chút vui vẻ cũng có phần sợ hãi, nói cũng không rõ được tâm lý lúc này