Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

như thế nào, cuối cùng nàng mơ mơ màng màng ngủ quên đi lúc nào không biết.

Đến rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Thảo rất nhanh liền thay đồ chuẩn bị đi ra ngòai, đang cầm lấy đôi giày, vừa chuẩn bị đóng cửa Cỏ mẹ ngay tức khắc liền như kéo binh đoàn ào ạt đi tới

“Cô định đi đâu đây? Cô là đang giỡn mặt với tôi có phải hay không? Được có một ngày mùng một cô liền muốn đi đâu? Cô có nhà mà giống như không có nhà vậy, nếu cô có bạn trai thì tôi không nói, đằng này cả cái rắm cô cũng không có, mỗi ngày đều đi ra ngòai chạy điên lên là vì cái gì? Nhanh chóng về phòng ngay, tôi đang chuẩn bị cho cô thịt kho tàu khoai tây đây!”

Tiểu Thảo dựa vào tường đi giày, đối với lời nói đe dọa vừa rồi của Cỏ mẹ cũng không lay động được nàng “Mẹ, con đi chúc Tết lãnh đạo, đến nhà cấp trên tặng quà”

Đừng nói gì nữa, con còn đang muốn gặp Phong tổng a!

“Tặng cái rắm, cô về phòng ngay cho tôi!”

“Chào mẹ, mẹ à, con thật rất yêu mẹ a..”

Tiểu Thảo rõ ràng là hài còn chưa mang xong liền kéo lệt xệt bỏ chạy, cả tàu điện ngầm cũng không đi mà bắt xe taxi trực tiếp đến nhà Phong Uyển Nhu. Trên đường đi, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp giải thích như thế nào về nụ hôn tối qua, cuối cùng Tiểu Thảo quyết định sẽ nói rằng bản thân do xem pháo hoa thật là vui nên nhất thời đem nàng coi thành Cỏ mẹ, đối với thân mẫu mình tổng hôn một cái cũng có sao đâu chứ?

Tiểu Thảo đến giờ nhà Phong Uyển Nhu là tám giờ đúng, nàng đứng ở cửa muốn gõ lại không dám, Phong tổng mệt mõi lâu như vậy, ngày lễ như thế này cần phải được nghỉ ngơi, hay là không nên vào a? Nàng thử tính gõ hai cái, quả nhiên là không ai ra mở cửa, Tiểu Thảo cắn cắn môi, xoay người chuẩn bị bước đi, trước là muốn mua sẵn điểm tâm sáng rồi sẽ trở lên lại, nhưng vừa mới xoay người đi thì cửa liền được mở ra.

“Ahhh, Phong tổng!”

Tiểu Thảo xấu hổ nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu chỉ mặc một cái áo ngủ màu trắng hơi mỏng, nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa tấm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, nhìn Phong Uyển Nhu tựa hồ cũng có sức sống hơn.

“Vào đi!”

Phong Uyển Nhu lưu lại một câu liền đi vào trong lau tóc, Tiểu Thảo do dự một lúc mới đóng cửa vào nhà.

Phong Uyển Nhu ngồi ở trên ghế salon lau tóc, Tiểu Thảo nhìn nàng muốn giải thích chuyện hôm qua, nhưng khi nhìn thấy Phong tổng từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào, vì vậy cứ rối rắm mãi đến lúc Phong Uyển Nhu sấy tóc xong, buông máy sấy nhìn Tiểu Thảo.

” Ăn cơm chưa?”

Thanh âm mang theo một chút ôn nhu, Tiểu Thảo ngơ ngác một chút lắc đầu.

“Vậy cùng nhau ăn đi…”

Phong Uyển Nhu không nấu cơm, chỉ làm một món đơn giản bánh mì sandwich và trứng óp la để trên bàn, Tiểu Thảo cũng đi tới, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng một bộ dạng tâm sự lại có chút thở dài.

Nếu tôi không để cho cô bậc thang thì cô hẳn là muốn tìm cách chạy trốn đi…

Tiểu Thảo vừa nhìn thấy bánh mì sandwich với trứng thì tâm tình cũng tốt hơn một chút, nàng lần lượt ăn hết, Phong Uyển Nhu ở một bên nhìn mà muốn sinh khí. Tốt lắm, ngày hôm qua nàng bởi vì nụ hôn kia mà đứng bên ngòai gần một giờ, sau khi trở về nhà thì lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, còn hiện tại, nhìn lại ngừơi trước mắt này, ăn xem ra cũng ngon miệng lắm, tinh thần cũng thật là tốt, rốt cuộc là bộ dạng rầu rĩ khó sống vừa rồi bất quá cũng chỉ là để trang trí a.

“Dương Tiểu Thảo!”

Phong tổng lên tiếng, Tiểu Thảo lặng đi một chút, nắm bắt cuối cùng một cái bánh mì rồi nhìn Phong Uyển Nhu “A?”

“Tất cả cô đều ăn hết, tôi làm sao bây giờ?”

Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn Tiểu Thảo, thật muốn tiến lên dùng sức mà đạp chết nàng cho rồi.

Tiểu Thảo nghe Phong tổng vừa nói như thế thì mặt liền nóng lên, buông cái bánh mì đang cắn một miếng rồi đưa cho nàng “Cho chị!”

“Cô đều cắn như vậy tôi ăn như thế nào đây?”

Khốn kiếp! Đúng là đồ ngốc!

“A… như vậy sao..” Tiểu Thảo nhìn ra bản thân mình đã cắn qua cái bánh mì cũng có chút ngượng ngùng.

Đúng rồi, mình đã cắn một cái, Phong tổng làm sao có thể ăn được…

Phong Uyển Nhu không nói lời nào liền như vậy nhìn Tiểu Thảo, nàng thật muốn nhìn xem Tiểu Thảo còn có thể nói gì.

Nghĩ một lát, Tiểu Thảo cũng nghĩ thông suốt, ánh mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, để lại ánh mắt Phong Uyển Nhu soi mói nhìn, nàng liền đứng dậy đi vào phòng bếp cầm một cái dao nhỏ đi ra, lại về ngồi trước mặt Phong Uyển Nhu, đem miếng bánh mì có vết cắn của mình cắt đứt, cắt xong rồi nàng vui vẻ đem phần bánh mì còn lại không có vết cắn đưa tới để lại vào cái chén trước mặt Phong Uyển Nhu.

“Đây này, cũng còn tốt lắm!”

Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lãnh của Phong Uyển Nhu thì lại có chút nhút nhát, lúc này liền kéo kéo chén đĩa lại, không dám nói lời nào mà cúi đầu nuốt bánh mì..

Tại sao lại hung dữ như vậy a!

“Dương Tiểu Thảo, cô…”

Phong Uyển Nhu giọng điệu cứng rắn nói nhưng đúng lúc, tiếng chuông cửa liền vang lên, cả hai người đều có chút kinh ngạc, hôm nay Mùng Một, trừ bỏ Tiểu Thảo còn ai rãnh rỗi như vậy tới đây?

Phong Uyển Nhu đứng dậy đi mở cửa, Tiểu Thảo ở lại vừa ăn bánh mì vừa quay đầu nhìn nàng, lúc cửa vừa mở ra, Tiểu Thảo miệng đang


XtGem Forum catalog