Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

p lý tưởng, nhưng cô ấy chẳng cố che giấu. Một vòng cơ trên chiếc bụng to trắng muốt lộ ra giữa áo sơ mi và quần jean. Ở Manhattan chẳng ai khoe bụng mình ra, trừ phi nó cứng chắc như đá. Có lần Ethan từng nói với tôi rằng, so với phụ nữ Mỹ, phụ nữ Anh ít bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài và ý nghĩ mình phải gầy. Phoebe là một bằng chứng rõ ràng, điều này thật mới mẻ. Suốt buổi tối cô ấy chỉ nói về một gã cô ấy đang muốn lên giường cùng, và một gã khác đã lên giường với cô ấy. Tất cả những gì cô ấy nói đều rất thoải mái, giống như khi bạn bảo với ai đó rằng công việc bận bù đầu, hay là chán vì thời tiết cứ mưa suốt. Tôi thích tính nói thẳng nói thật của cô ấy, nhưng Martin thì toàn đảo tròn mắt và nói ra những câu nhận xét khô khan về chuyện cô ấy thật vô tứ.

Sau khi Phoebe nói một thôi một hồi về anh chàng tên Roger, cái người “đáng bị đổ dầu lửa lên hai viên bi của hắn”, cô ấy quay sang tôi và hỏi, “Sao, Rachel, cậu thấy đàn ông ở New York thế nào? Bọn họ có tệ hại khủng khiếp như đàn ông Anh không?”

“Thế à, cảm ơn nhé cô em,” Martin giả vờ nói nghiêm chỉnh.

Tôi mỉm cười với Martin rồi quay lại Phoebe. “Cũng còn tùy… có nhiều loại người lắm,” tôi nói. Tôi chưa từng suy nghĩ điều đó theo kiểu chung chung là “đàn ông Mỹ”. Tôi chỉ biết có mỗi đàn ông ở New York mà thôi.

“Bây giờ cậu có đang cặp kè với anh chàng nào không?” cô ấy hỏi, rồi ngửa mặt, phả khói thuốc lên trần nhà.

“Ừm. Cũng không hẳn là vậy. Không đâu. Mình… chẳng có ai cả.”

Ethan và tôi liếc nhìn nhau. Phoebe biết ngay. “Sao thế? Ở đây có chuyện gì rồi. Mình biết mà.”

Martin thôi không còn khoanh tay nữa, xua làn khói thuốc trước mặt và chờ đợi. Phoebe lấy tay làm một cử chỉ như muốn nói: thôi mà, kể hết ra đi.

“Không có gì đâu,” tôi nói. “Chẳng đáng bàn đến làm gì, thật đấy.”

“Kể cho họ nghe đi,” Ethan bảo.

Vậy là tôi không còn sự lựa chọn nào khác, bởi lẽ Ethan vừa tuyên bố rằng: thực sự là có chuyện.

Tôi không muốn mọi người khó chịu khi phải nghe một loạt những câu “không có gì đâu”, “kể đi”, “không có thật mà”, “thôi nào, kể đi chứ”, và Phoebe có vẻ không phải kiểu người thích nghe một tràng những câu khoái thác. Cô ấy giống với Hillary – Hillary rất thích nói câu: “Không nói thì cậu nhắc đến điều đó để làm gì?” Chỉ có điều, trong trường hợp này thì Ethan là người khơi mào ra. Dù thế nào thì tôi cũng không thoát được nữa rồi, vậy là đành nói, “Mùa hè này mình đã hẹn hò với một anh chàng, anh ta sắp cưới, chỉ khoảng chưa đầy hai tuần nữa thôi. Mình đã tưởng anh ta sẽ hủy đám cưới. Nhưng không. Vậy là giờ mình thế này đây. Lại đơn độc thêm một lần nữa.” Tôi kể c chuyện của mình mà không chút cảm xúc, điều này khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi đang có tiến triển tốt đây.

Phoebe nói, “Thường thì người ta toàn để đến lúc kết hôn rồi mới đi ngoại tình. Tên này có lợi thế ngay từ trước khi cưới nhỉ?… Vợ tương lai của anh ta thế nào? Cậu có biết cô ta không?”

“Có. Cũng có thể nói như vậy.”

“Một mụ đàn bà khốn khiếp, đúng không?” Phoebe hỏi để an ủi tôi.

Martin e hèm và xua khói thuốc của Phoebe đi. “Có thể Rachel không muốn nói đến chuyện này. Chúng ta đã nghĩ đến điều đó chưa?”

“Chưa, ta chưa nghĩ,” Phoebe đáp rồi nói với tôi, “Cậu có phiền nếu nói về chuyện này không?”

“Không. Không phiền đâu,” tôi nói. Đó là sự thật.

“Vậy, đứa con gái anh ta sắp cưới đó – sao cậu lại quen cô ta?”

“Ừm… ” tôi nói. “Bọn mình biết nhau từ lâu.”

Ethan nói thẳng luôn. “Tóm lại thì Rachel là phù dâu chính.” Cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi đặt tay lên vai tôi như kiểu để chúc mừng. Rõ ràng cậu ấy thích thú khi nói cho các bạn nghe chi tiết đắt giá trong cuộc nói chuyện phiếm xuyên lục địa này.

Phoebe không lấy làm gì sốc trước điều này. Tôi tin chắc cô ấy từng chứng kiến chuyện còn tệ hơn ấy chứ. “Đúng là rắc rối,” cô ấy nói, tỏ vẻ thông cảm.

“Nhưng giờ thì chuyện đó qua rồi,” tôi nói. “Mình đã nói hết tình cảm trong lòng. Mình bảo anh ta hủy đám cưới đi. Và anh ấy chọn cô ta. Chuyện là thế đấy.” Tôi cố gắng che giấu một thực tế rằng mình là người bị bỏ rơi; tôi nghĩ mình đang làm điều đó rất tốt.

“Cậu ấy vượt qua chuyện đó một cách thật thần kỳ,” Ethan nói.

“Đúng vậy. Trông cậu chẳng có vẻ gì là khổ sở,” Phoebe nói. “Nhìcó ai nghĩ được là chuyện như thế lại xảy ra cơ chứ.”

“Chẳng lẽ cậu ấy nên ngồi khóc cạnh cốc bia Carling chắc?” Martin hỏi Phoebe.

“Là mình thì sẽ thế. Còn nhớ Oscar không?”

Ethan rên lên, còn Martin thì nhăn mặt. Rõ ràng bọn họ còn nhớ Oscar rồi.

Sau đó Ethan nói với hai người bạn rằng cậu ấy nghĩ tôi không nên đi dự đám cưới. Phoebe muốn biết thêm về cô dâu, thế là Ethan kể tóm tắt về Darcy, trong đó có một vài chi tiết liên quan đến tình bạn của chúng tôi. Thậm chí cậu ấy còn nói qua về chuyện Notre Dame nữa. Khi ai đó hỏi trực tiếp thì tôi mới trả lời, còn không tôi chỉ ngồi nghe ba người bọn họ nói về chuyện buồn của mình cứ như thể tôi không có mặt ở đó vậy. Thật là thú vị khi nghe Martin và Phoebe nhắc đến tên của Dex với Darcy và phân tích tính cách hai người đó bằng giọng Anh. Những người họ chưa từng gặp mặt và có lẽ sẽ chẳng


Old school Easter eggs.