
y thi SAT được điểm tốt, ra trường được á khoa, được bầu là người có nhiều khả năng thành đạt nhất, qua mặt cả Amy Choi, đứa là thủ khoa tốt nghiệp, một người quá trầm lặng, quá nhút nhát, chẳng bao giờ thắng trong cuộc bầu cứ cái gì. Cậu ấy đến học ở trường Stanford, sau khi ra trường thì kiếm được công việc ở một ngân hàng đầu tư, cho dù chuyên ngành học lại là lịch sử nghệ thuật và chẳng thích thú gì lĩnh vực tài chính. Ngay lập tức cậu ấy ghét cay ghét đắng tất cả những gì liên quan đến ngân hàng. Cậu ấy bảo cứ thức đêm thức hôm suốt là đi ngược với tự nhiên, và nhận ra rằng mình thích ngủ hơn thích tiền. Vậy là cậu ấy đem đổi mấy bộ vest lấy áo lông cừu, dành vài năm sau đó để đi học ở vùng West Coast, chụp ảnh hồ nước và cây cối, rủ rê bạn bè đi cùng. Cậu ấy đi học lớp viết văn, hội họa, nhiếp ảnh, tiền học kiếm được nhờ làm một chân bartender ở quầy bar và những mùa hè đi đánh cá ở Alaska.
Lúc đó, Ethan gặp Brandi – “Brandi có đuôi i” như tôi vẫn gọi trước khi nhận ra rằng cậu ấy thực sự thích cô ta, và rằng cô ta không phải chỉ là chuyện yêu đương nhăng nhít rồi thôi. Yêu nhau được vài tháng thì Brandi có thai (cô ta cứ nhất định nói rằng mình là mình là một trong số 0,05 phần trăm những người đen đủi khi dùng thuốc tránh thai, dù tôi thì nghi ngờ điều đó lắm). Cô ta nói phá thai là chuyện không thể, vậy là Ethan làm cái điều cậu ấy cho là đúng, cưới cô ta ở Tòa thị chính trong thành phố ở Seattle. Bọn họ gửi cho chúng tôi thiệp cưới tự làm, trên đó có một bức ảnh đen trắng của hai người chụp hồi đi bộ du lịch đường dài. Darcy cứ chế giễu cái quần jean quá-ngắn-quá-chật của Brandi. “Có ai dở hơi lại đi du lịch đường dài ở Daisy Duke không có chứ?” cô ấy nói. Nhưng Ethan có vẻ cũng hạnh phúc.
Vào mùa hè năm đó, Brandi sinh một bé trai… một cậu nhóc khỏe mạnh người Eskimo, đôi mắt gần như thấy ngay là màu đen láy. Brandi, có đôi mắt xanh giống như Ethan, cầu xin sự tha thứ. Ethan nhanh chóng hủy bỏ cuộc hôn nhân, và Brandi lại quay về Alaska sống, có lẽ đi tìm lại người tình bản xứ của mình.
Tôi nghĩ Brandi đã khiến Ethan thay đổi, không còn thích cuộc sống trong lành có gì hưởng nấy nữa có thể chỉ là cậu ấy muốn một thứ gì đó mới mẻ. Bởi lẽ cậu ấy chuyển đến sống ở London, ở đó Ethan viết bài ột tạp chí và vẫn đang viết một cuốn sách về kiến trúc của thành phố London, một sở thích mà trước khi đặt chân lên đất Anh cậu ấy chẳng hề có. Nhưng đó mới là con người Ethan. Trên bước đường đi, cậu ấy dần hiểu ra mọi thứ, lúc nào cũng sẵn sàng lùi xuống và bắt đầu lại từ đầu, không bao giờ chịu thua trước áp lực hay những kỳ vọng. Tôi ước gì mình được giống cậu ấy nhiều hơn.
“Hôm sinh nhật cậu tổ chức thế nào?” Ethan hỏi.
Chương 08 phần 2
Tôi đóng cánh cửa phòng làm việc lại và buột miệng kể. “Darcy chuẩn bị ình một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, mình say khướt, và đến với Dex.”
Tôi nghĩ điều này xảy ra khi bạn không quen có những bí mật của mình. Bạn không học được cách giữ kín chuyện. Thực ra, tôi còn lấy làm ngạc nhiên là mình lại giấu lâu như thế. Tôi nghe thấy những tiếng lại xạo trong điện thoại khi tin này truyền qua Đại Tây Dương. Tôi hốt hoảng, thầm ước giá như mình có thể nuốt lại lời thú nhận ấy.
“Chuyện quái quỷ gì thế này. Cậu đang đùa mình, đúng không?”
Sự im lặng của tôi cho cậu ấy biết rằng tôi nói thật.
“Ôi, khỉ thật.” Cậu ấy vẫn còn đang cười.
“Sao? Cậu đang nghĩ gì thế?” Tôi cần phải biết cậu ấy có phán xét gì mình không. Tôi cần phải biết cậu ấy nghĩ gì về tôi, liệu cậu ấy có về phe với bà mặc vest Chanel không.
“Khoan đã. Cậu bảo ‘đến với’ là thế nào? Cậu không ngủ với anh ta đấy chứ hả?”
“Ừm. Có. Thực sự là có.”
Tôi nhẹ cả người khi nghe thấy cậu ấy bật cười, cho dù tôi bảo rằng chẳng có gì đáng cười hết, rằng đây là chuyện nghiêm chỉnh.
“Ôi, tin mình đi. Chuyện này đáng cười đấy.”
Tôi hình dung ra lúm đồng tiền bên má trái của Ethan. “Mà chính xác là buồn cười ở chỗ nào mới được?”
“Cô nàng Ngoan Hiền lăng nhăng với chồng chưa cưới của bạn. Đúng là chuyện hài hạng nhất.”
“Ethan!”
Cậu ấy ngừng cười một lúc đủ để hỏi tôi có bị lộ tẩy không.
“Không. Bọn mình lo êm xuôi kín đáo hết rồi.”
“Thật thế à?”
“Ừ,” tôi nói. Câu chơi chữ [1'> tôi nói ra chỉ là tình cờ thôi.
[1'> Nguyên bản: “We have that covered.” Động từ cover có nghĩa là che đậy, danh từ chỉ chăn, ga, đệm nói chung, ở đây ám chỉ chuyện chăn gối.
“Vậy thì cũng có gì tai hại đâu đúng không? Đó là một chuyện sai lầm. Chuyện bậy bạ cũng hay xảy ra lắm. Mọi người đều mắc sai lầm, nhất là khi người ta say. Cứ xem mình với Brandi có đuôi i thì biết.”
“Chắc thế. Nhưng mà…”
Ethan huýt sáo với cái điều hiển nhiên – đó là Darcy sẽ nổi đóa lên nếu biết chuyện.
Điện thoại ở đường dây khác reo vang. “Cậu có cần nghe không?” Ethan hỏi.
“Không. Cứ để dẫn vào hộp thư thoại cũng được.”
“Cậu chắc chứ? Có thể đó là anh bạn trai mới của cậu đấy.”
“Tự xét bản thân xem cậu có giúp gì được mình không đi,” tôi nói, dù nhẹ cả người vì cậu ấy không nói nghiêm chỉnh và dạy đời. Đó không phải là kiểu của Ethan, nhưng biết thế nào đư