Old school Easter eggs.
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328371

Bình chọn: 8.5.00/10/837 lượt.

Công việc thì điên đầu… nhưng mình sẽ đến thăm cậu sớm thôi. Chắc chắn trong năm nay.”

“Thế cũng được,” Ethan nói. “Mình thực sự rất nhớ cậu.”

“Mình cũng vậy.”

“Mà này,” cậu ấy nói. “Khi nào giải quyết xong hết chuyện này thì có thể cậu sẽ cần một kỳ nghỉ dài đấy.”

Sau khi chúng tôi cúp máy, tôi hài lòng khi nhận ra một điều, Ethan không hề bảo tôi dừng lại đi. Cậu ấy chỉ nói là hãy cẩn thận. Và tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ cẩn thận khi gặp Dex vào lần sau.

[1'> Nguyên bản: “We have that covered.” Động từ cover có nghĩa là che đậy, danh từ chỉ chăn, ga, đệm nói chung, ở đây ám chỉ chuyện chăn gối.

Chương 09 phần 1

Chín

Tôi tránh mặt Darcy trong ba ngày, một việc rất khó. Chúng tôi chưa bao giờ không nói chuyện với nhau lâu như thế. Cuối cùng khi cô ấy gọi điện, tôi đổ lỗi cho công việc, bảo rằng mình bận ngập đầu – điều đó đúng – dù tôi vẫn khối thời gian để mơ mộng đến Dex, gọi điện cho Dex, e- mail với Dex. Cô ấy hỏi tôi có rỗi để sáng Chủ nhật đi ăn bữa nửa buổi hay không. Tôi đồng ý, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng phải đối diện cho xong chuyện. Chúng tôi nhất trí gặp nhau ở quán EJ gần nhà tôi.

Sáng Chủ nhật, tôi đến EJ trước, thở phào nhẹ nhõm khi thấy quán ăn đầy trẻ con. Những tiếng hò hét vui vẻ của bọn trẻ khiến tôi nhãng đi, đỡ hồi hộp một chút. Nhưng tôi vẫn lo lắng trước ý nghĩ phải ngồi cùng Darcy. Thời gian qua tôi cũng đã có thể đối diện với cảm giác tội lỗi bằng cách không nghĩ ngợi gì đến cô ấy hết, gần như vờ rằng Dex còn độc thân và chúng tôi đang trở lại hồi học ở trường luật, trước khi tôi nảy ra ý nghĩ giới thiệu Darcy với anh ấy. Nhưng trưa nay thì cách đó bất khả dụng rồi. Và tôi sợ rằng việc dành thời gian ở bên cô ấy sẽ buộc tôi phải kết thúc mọi chuyện với Dex, điều tôi không hề muốn làm một chút nào.

Một lát sau, Darcy vào quán mang theo chiếc túi Kate Spade màu đen to đùng mà cô ấy dùng để chạy đi làm những việc nặng, nhất là để chuẩn bị cho lễ cưới. Tôi biết ngay mà, chiếc cặp tài liệu màu da cam quen thuộc thò ra khỏi miệng túi, trong đó nhét đầy những tờ xé ra từ các tạp chí cưới. Dạ dày tôi chùng xuống. Tôi chỉ chuẩn bị tinh thần cho việc gặp Darcy thôi chứ không phải đám cưới.

Cô ấy thơm lên má tôi hai lần theo kiểu của người châu Âu, trong khi tôi thì mỉm cười, cố gắng cư xử cho tự nhiên. Cô ấy tuôn ào ào chuyện buổi hẹn hò của Claire tối hôm trước với một bác sĩ phẫu thuật tên Skip, một người chưa biết mặt. Cô ấy nói buổi hẹn đó không được tốt đẹp, rằng Skip thấp hơn Claire, không hỏi xem Claire có muốn dùng món tráng miệng không, thế nên anh ta làm cho ra đa tìm kẻ ky bo kẹt xỉ của cô ấy phát tín hiệu. Tôi thì lại nghĩ có lẽ cái ra đa duy nhất báo động là ra đa phát hiện “kẻ khinh người đáng ghét” của Skip thì đúng hơn. Có thể anh ta chỉ muốn đi về, thoát khỏi cô ta mà thôi. Nhưng tôi không nói ra ý kiến đó. Vì Darcy không thích tôi chỉ trích Claire trừ phi cô ấy tự khơi mào ra trước.

“Cậu ấy quá khó chiều,” Darcy nói khi người ta dẫn chúng tôi ra bàn. “Cứ như là cậu ấy chỉ thấy toàn những thứ mình chẳng thích, cậu hiểu không?”

“Khó chiều thì cũng chấp nhận được,” tôi nói, “Nhưng những tiêu chuẩn cậu ấy đặt ra thật vớ vẩn.”

“Vậy cậu nghĩ sao?”

“Ấy suy nghĩ hơi nông cạn.”

Darcy nhìn tôi chăm chăm không hiểu gì.

“Chỉ là mình thấy cậu ấy đặt quá nặng vấn đề tiền bạc, ngoại hình và anh chàng đó quan hệ với giới thượng lưu thế nào. Cậu ấy đang tự thu hẹp phạm vi của mình – và cả cơ hội tìm kiếm một người bạn trai nữa.”

“Mình không nghĩ cậu ấy khó chiều đến thế,” Darcy nói. “Cậu ấy từng đi chơi với Marcus mà anh ta có phải là người có mối quan hệ tốt với những người giàu có đâu. Anh ta xuất thân từ một thị trấn tầm thường nào đó ở Wyoming. Tóc anh ta cũng mỏng nữa.”

“Ở Montana,” tôi nói, ngạc nhiên khi thấy Darcy lại nông cạn đến vậy. Tôi đoán cô ấy trở nên như thế từ khi chuyển đến sống ở Mahattan, mà cũng có thể từ khi sinh ra, nhưng đôi khi, nếu hiểu rõ một ai đó, bạn lại không nhìn nhận họ theo đúng con người thật sự của họ. Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã cố tình cho qua điểm quan trọng này trong tính cách của cô ấy, có lẽ không muốn nhìn nhận người bạn thân nhất của mình theo cách như thế. Nhưng kể từ sau cuộc chuyện trò với Ethan, cái tính hời hợt, thích ép người khác của cô ấy dường như càng trở nên quá mức, không thể cho qua được nữa.

“Montana, Wyoming. Sao cũng được,” cô ấy nói, phẩy tay như thể bản thân cô ấy không sinh ra ở vùng Trung Tây vậy. Tôi không thích cái kiểu Darcy coi thường những người có cùng xuất thân, thậm chí thỉnh thoảng còn chê bai Indiana gọi nơi ấy là lạc hậu, xấu xí.

“Mình thích mái tóc của anh ta,” tôi nói.

Cô ấy cười khì. “Mình thấy cậu đang bênh anh ta. Hay đấy.”

Tôi lờ đi.

“Gần đây cậu có liên lạc với anh ta không?”

“Có vài lần. E- mail là chính.”

“Có gọi điện không?”

“Ít thôi.”

“Cậu gặp anh ta chưa?”

“Chưa.”

“Khỉ thật, Rachel. Đừng để lụi tàn chứ,” cô ấy nhả kẹo cao su ra, gói vào tờ giấy ăn. “Ý mình muốn nói là, đừng để mất mối này. Cậu sẽ không làm được hơn thế nữa đâu.”

Tôi chăm chứ đọc thực đơn mà cảm thấy