Disneyland 1972 Love the old s
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326125

Bình chọn: 7.00/10/612 lượt.

“Ôi Darcy. Cậu mặc trông thật tuyệt vời,” tôi nói (Tất nhiên đúng là thế rồi.) “Đây chính là chiếc váy đó đấy!”

“Cậu nghĩ thế à?” Giọng cô ấy run run. “Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn,” tôi nói. “Cậu cần phải mua chiếc váy này.i>”

Lát sau, chúng tôi đặt mua chiếc váy đó và nói chuyện về những lần thử váy. Darcy và tôi đã là bạn từ lâu lắm rồi, nhưng tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình có ảnh hưởng đến cô ấy. Tôi chọn cho cô ấy váy cưới, thứ quan trọng nhất cô ấy được mặc trong đời.

“Vậy hôm nay cậu không ngại chạy đi chạy lại cùng mình chứ?” giờ thì cô ấy hỏi. “Việc duy nhất mình thực sự muốn làm cho xong là tìm đôi giày. Mình cần giày cho lần thử váy tiếp theo. Chắc bọn mình sẽ đến xem ở Stuart Weitzman rồi ù đến Barney. Cậu đi với mình được chứ?”

Tôi nhúng một đĩa trứng ốp lết vào nước sốt. “Tất nhiên… nhưng hôm nay mình thực sự phải làm việc rồi,” tôi nói dối.

“Cậu lúc nào cũng làm việc! Mình chẳng hiểu ai mê việc hơn – cậu hay Dex,” cô ấy nói. “Thời gian gần đây anh ấy đang làm một dự án lớn. Chẳng bao giờ anh ấy ở nhà cả.”

Tôi vẫn cụp mắt xuống, tìm nốt miếng khoai tây ngon nhất còn lại trên đĩa, “Thế à?” tôi nói, nghĩ đến những buổi tối mới đây khi Dex và tôi ở lại chỗ làm đến khuya, nói chuyện điện thoại với nhau. “Tệ quá nhỉ?”

“Cậu nói xem. Anh ấy chẳng bao giờ có thời gian giúp mình chuẩn bị cho lễ cưới. Mình bắt đầu thấy bực lắm rồi đấy.”

Sau bữa trưa và nhiều cuộc nói chuyện về đề tài đám cưới thêm nữa, chúng tôi đi bộ đến Madison, rẽ trái, tiến về cửa hiệu Stuart Weitzman. Khi vào, Darcy xuýt xoa khen ngợi cả tá xăng đan, nói với tôi rằng đôi giày được đóng thật hoàn hảo, hợp không chê vào đâu được với đôi chân thon, gót chân nhỏ nhắn của cô ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ bán giày xa tanh cho cô dâu ở phía sau. Cô ấy săm soi từng chiếc một, chọn ra bốn đôi để thử. Tôi quan sát cô ấy xỏ giày đi quanh cửa hàng theo kiểu bước trên sàn diễn thời trang, cuối cùng cô ấy chọn đôi có gót cao nhất. Suýt nữa thì tôi hỏi cô ấy có chắc chắn là đôi giày ấy đi thoải mái không, nhưng lại thôi. Cô ấy càng sớm quyết định thì tôi càng sớm được tha.

Nhưng Darcy còn chưa xong chuyện với tôi. “Đến đây rồi bọn mình sang bên Elizabet Arden xem son môi nhé?” cô ấy hỏi trong khi trả tiền

Tôi miễn cưỡng đồng ý. Chúng tôi đi qua phố 5, trong khi đó tôi phải chịu đựng cô ấy lải nhải về mascara không trôi và chuyện tôi phải nhắc cô ấy mua vài lọ để dùng trong ngày cưới, vì cô ấy không thể ghìm được nước mắt trong lễ cưới đâu.

“Ừ,” tôi nói. “Mình sẽ nhắc cậu.”

Tôi tự nhủ mình hãy coi những nhiệm vụ đó bằng cái nhìn khách quan đi, cứ coi như là một người tổ chức đám cưới không quen biết cô dâu ấy, chứ không phải là người bạn lâu năm nhất, nhưng bất trung nhất, của cô dâu. Dù sao, nếu tôi tận tâm hết sức với Darcy thì mặc cảm giác tội lỗi sẽ vơi đi. Tôi hình dung Darcy phát hiện ra hành vi xấu xa của tôi và sẽ nói, “đúng, tất cả những chuyện đó đều là sự thật. Cậu phát hiện ra rồi. Nhưng xin phép nhắc cho cậu nhớ là TÔI CHƯA BAO GIỜ BỎ NHỮNG NGHĨA VỤ LÀM PHÙ DÂU CHÍNH CỦA MÌNH!”

“Xin hỏi hai chị cần gì ạ?” người phụ nữ đằng sau bàn tính tiền ở hiệu Elizabeth Arden hỏi chúng tôi.

“Vâng. Chúng tôi muốn tìm son hồng. Màu hồng tươi nhưng vẫn dịu và trong sáng dành cho cô dâu ấy,” Darcy nói.

“Và chị là cô dâu?”

“Vâng, đúng vậy.” Darcy khoe một nụ cười giả tạo của dân PR.

Người phụ nữ cười tươi đáp lại và đưa ra những lời gợi ý dứt khoát, nhanh chóng mang ra năm thỏi son, đặt lên bàn tính tiền ngay trước mặt chúng tôi. “Son của chị đây. Đẹp tuyệt.”

Darcy nói với cô ta rằng tôi cũng cần một thỏi hồng tương tự. Tôi là phù dâu chính.

“Hay quá. Hai chị em phải không?” Người phụ nữ mỉm cười. Hàm răng to vuông vức của cô ta khiến tôi nhớ đến những viên kẹo cao su Chiclets.

“Không,” tôi nói.

“Nhưng cô ấy cũng như chị tôi,” Darcy nói một cách đơn giản và chân thành.

Tôi cảm thấy mất hết tinh thần. Tôi hình dung ra mình trong Ricki Lake, chương trình “Bạn Thân Nhất Cướp Mất Chú Rể Của Tôi”. Khán giả la ó trong khi tôi lắp ba lắp bắp thanh minh và xin lỗi. Tôi giải thích rằng mình không cố ý, chỉ là do tôi không thể kiềm chế được. Tôi từng băn khoăn không hiểu làm sao người ta phát hiện ra được những người phạm tội bất trung đáng khinh miệt như thế (đấy là chưa nói đến chuyện làm thế nào họ thuyết phục được những người đó tự thú trên truyền hình quốc gia). Giờ tôi sắp gia nhập vào hội những kẻ ngoài lề xã hội. Brandi có đuôi i phải cạnh tranh gay gắt với tôi rồi.

Chuyện này phải dừng lại thôi. Ngay bây giờ. Ngay giây phút này. Tôi còn chưa ngủ với Dex trong lúc tỉnh táo sáng suốt. Còn chuyện chúng tôi lại hôn nhau ư? Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Thời khắc thay đổi tất cả sẽ là lúc chọn màu son cô dâu. Ngay bây giờ. Một, hai,ba, bắt đầu!

Rồi tôi lại nghĩ đến mái tóc mềm mại, đôi môi thơm mùi quế của Dexter và những lời anh ấy nói – Thực sự tôi thích tất cả những gì thuộc về em. Tôi vẫn không thể tin nổi Dex lại dành cho tôi tình cảm đó. Và tôi cũng có tình cảm như thế với anh ấy, sự thật đó tôi không thể