Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

“Chỉ là…anh muốn em biết chính cô ấy đã chủ động trước… Thật đấy… Anh tránh né đã lâu lắm rồi, không thể nào trốn được nữa.” Mặt anh giật giật vẻ lo lắng tội lỗi.

“Anh không cần giải thích,” tôi nhắc lại một cách cứng rắn hơn. “Cô ấy là vợ chưa cưới của anh mà.”

Anh gật đầu, trông có vẻ nhẹ nhõm.

“Anh biết lúc hai người ở bãi biển không?” tôi khẽ nói, lấy làm ngạc nhiên vì mình đã nhắc đến chuyện này.

“Có,” anh đáp có vẻ hiểu, rồi cụp mắt nhìn xuống. “Khi quay lại chỗ để khăn anh đã biết. Anh biết em đang bự

“Sao anh biết?”

“Em nghe thấy anh gọi mà lờ đi. Em thật thờ ơ lạnh lùng. Anh ghét như thế lắm.”

“Em xin lỗi. Chỉ vì trông anh quá hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Em cảm thấy thật… thật…” tôi cố gắng tìm một từ miêu tả chính xác. “Thật là một người thừa, chẳng ai cần đến nữa.”

“Em không phải là người thừa, Rachel. Em là tất cả những gì anh nghĩ đến. Đêm qua anh không thể ngủ được. Hôm nay chẳng làm được việc gì. Dù thế nào đi nữa, thì em cũng không hề là người thừa.” Giọng anh nhỏ dần, chỉ còn là tiếng thì thầm, chúng tôi đứng bên nhau như đang nhảy điệu slow vậy, cánh tay tôi vòng qua cổ anh. “Và em cần phải biết rằng anh không lợi dụng em,” anh thì thầm vào tai tôi. Tôi có cảm giác gai ốc trên người mình nổi hết cả lên.

“Em biết,” tôi áp mặt vào vai anh, nói. “Nhưng chỉ là thật lạ khi nhìn anh ở bên cô ấy. Em nghĩ em không nên đi nghỉ ở Hamptons cùng với hai người nữa.”

“Anh thực sự xin lỗi,” anh nhắc lại. “Anh hiểu mà. Anh chỉ muốn được ở bên em thôi.”

Chúng tôi hôn nhau. Đó là nụ hôn nhẹ nhàng, khép miệng, môi chúng tôi gần như không chạm nhau. Không có gì cho thấy dấu hiệu của dục vọng, ái ân, hay đam mê. Đó là khía cạnh khác trong chuyện yêu đương, khía cạnh tôi thích nhất.

Chúng tôi tiến lại phía giường. Anh ngồi ở mép, tôi khoanh chân ngồi bên cạnh.

“Anh chỉ muốn em biết là,” anh nói nhìn sâu vào mắt tôi, “nếu không vì thực sự quan tâm đến em thì anh sẽ không bao giờ làm thế này.”

“Em biết,” tôi nói.

“Và anh cũng …em biết đấy… nhìn nhận toàn bộ chuyện này hết sức nghiêm túc.”

“Đừng nói gì cho đến ngày mồng bốn tháng Bảy,” tôi đáp nhanh. “Chúng ta thỏa thuận rồi mà.”

chắc không? Vì nếu như em muốn thì ta nói luôn bây giờ cũng được.”

“Em chắc. Hoàn toàn chắc.”

Và tôi tin như vậy. Tôi sợ bất kỳ điều anh có thể nói khiến tôi nghĩ đến tương lai của cả hai. Tôi không chịu nổi ý nghĩ sẽ mất anh, nhưng chưa nghĩ đến sẽ ra sao nếu mất Darcy.Tôi đã làm một việc quá sức nghiêm trọng, quá mức sai lầm không thể cứu vãn được đối với người bạn thân nhất của mình.

Anh nói với tôi rằng chính bản thân anh cũng thấy sợ vì tôi có ý nghĩa quan trọng đến thế nào với anh, tôi có biết mình quan trọng với anh thế nào không?

Tôi gật đầu. Tôi biết chứ.

Anh hôn tôi lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn. Thế rồi sau đó, lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải cuộc ân ái thực sự tuyệt vời đến khó tin.

Sáng hôm sau, đến văn phòng, Hillary ghé qua văn phòng tôi. Cô ấy hỏi buổi hẹn hò của tôi thế nào. Tôi nói là rất tuyệt vời. Cô ấy ngồi thụp ngay xuống một trong mấy cái ghế tiếp khách, đặt chai nước Poland Spring và chiếc bánh mì vừng lên bàn tôi. Cô ấy ngửa người ra sau, huých khuỷu tay đóng cửa phòng đánh rầm. Nét mặt Hillary hết sức nghiêm túc.

Hóa ra đúng là Marcus có chọn nhà hàng kiểu Ý không tên ở khu nhà anh ta thật. Chính nhà hàng đó tối qua chẳng hiểu vì lý do gì Hillary cũng đến. Cái thành phố này có đến mấy triệu người, thế mà ngẫu nhiên vào một buổi tối thứ Hai Marcus với Hillary lại ngồi cách nhau đúng hai bàn, ăn món mì ống ravioli hệt như nhau. Chào mừng đến với Manhattan, nơi đây còn chật chội hơn so với bạn từng nghĩ đấy.

“Điều duy nhất cậu không nói dối mình,” Hillary nói, lắc lắc ngón tay về phía tôi, “đó là Marcus có hẹn thật. Chỉ có điều không phải với cậu ta, cô nàng dối trá ạ – cho dù đứa con gái kia có cái miệng và cằm cũng giống cậu đấy.”

“Cậu giận à?”

“Không, không giận.”

“Vậy thì l

“Thứ nhất, mình bị sốc. Mình không nghĩ là cậu lại có thể lừa dối như thế.” Trong cô ấy có vẻ bị ấn tượng trước phát hiện đó. “Nhưng cũng thấy buồn vì cậu cảm thấy không thể tin ở mình. Mình cứ nghĩ rằng bạn thân nhất của cậu bây giờ là mình – chứ không phải cái đứa bù nhìn nào đó từ hồi phổ thông. Điều đó dẫn tới điểm thứ hai…” cô ấy nói có vẻ hiểu hết, chờ đợi tôi phá vỡ sự im lặng.

Tôi nhìn chiếc dập ghim, bàn phím, rồi lại nhìn dập ghim.

Trước kia đã bao lần tôi tưởng tượng ra cảnh mình bị lộ, người lật tẩy tôi luôn luôn là Darcy. Bởi vì, dù sao đi nữa, nếu bạn có để cho đầu óc suy nghĩ vẩn vơ thì sẽ toàn nghĩ đến những gì tệ hại nhất chứ không phải ở mức trung bình. Giống như kiểu bạn lo lắng cho bạn trai mình có thể gặp tai nạn khi lái xe trong tình trạng say xỉn – bạn sẽ không tưởng tượng ra là anh ta đâm vào cái thùng thư và bị rách môi đâu. Bạn sẽ hình dung những bông hoa lily bên cạnh cái quan tài để ngỏ cơ.

Tôi từng nghĩ đến cảnh Darcy bắt gặp tôi và Dex. Không phải kiểu bắt quả tang khi đang nằm trên giường không quần không áo – như thế là tưởng tượng quá xa vời, nhất là ở trong một khu nhà c


Pair of Vintage Old School Fru