Polly po-cket
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

ạt đi, nói rằng tôi không muốn ai ai trong công ty này cũng biết chuyện riêng của tôi.

“Thôi được, thế thì nói ình. Tấm thiếp đó viết gì vậy?” Cô ấy đang muốn chất vấn đây. Dù rất ghét công ty nhưng cô ấy đúng là một luật sư cứng rắn.

Tôi biết mình trốn được việc phải đọc tấm thiếp. Với lại, tôi cũng đang muốn biết trong đó viết gì đến chết được. Tôi nhấc chiếc phong bì màu trắng lên khỏi thanh cắm bằng nhựa trong chiếc bình hoa, mở ra thật chậm trong khi đầu óc thì đang suy nghĩ lung lắm để bịa ra câu chuyện với Marcus. Tôi lôi tấm thiếp ra, lặng lẽ đọc hai câu: ANH THỰC SỰ XIN L�-I. XIN EM HÃY GẶP ANH TỐI NAY. Dòng chữ được viết tay theo kiểu viết hoa tất cả các chữ của Dexter, điều đó có nghĩa là anh ấy đích thân đến cửa hàng hoa. Thậm chí còn tốt hơn. Anh ấy không ký tên, có lẽ cũng mường tượng ra được cảnh này. Tim tôi đập thình thịch như chạy đua, nhưng tôi cố gắng ghìm nụ cười tươi hết cỡ kh đang có mặt Hillary. Những bông hồng khiến tôi vui lắm. Tấm thiếp còn khiến tôi vui hơn nữa kia. Tôi biết mình sẽ không từ chối lời đề nghị của anh. Tối nay tôi sẽ gặp Dex, cho dù chưa bao giờ tôi sợ mình bị tổn thương đến như thế. Tôi liếm môi và cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. “Ừ, là của Marcus,” tôi nói.

Hillary nhìn tôi chăm chăm. “Đưa mình xem nào,” cô ấy nói, vớ lấy tấm thiếp.

Tôi lấy nó ra khỏi tầm tay cô ấy, nhét vào trong túi xách. “Trong đó chỉ viết là anh ta đang nghĩ đến mình thôi mà.”

Cô ấy vén tóc ra sau tai và hỏi đấy nghi ngờ, “Các cậu đã hẹn hò hơn một lần rồi đúng không? Toàn bộ câu chuyện là như thế nào?”

Tôi thờ dài và đi ra hành lang, chuẩn bị sẵn sàng đề lôi Marcus tội nghiệp ra nói. “Thôi được rồi, tuần trước bọn mình có đi chơi mà mình không nói với cậu,” tôi bắt đầu kể khi chúng tôi đi bộ ra thang máy. “Và, ừm, anh ta có nói với mình rằng tình cảm của anh ta đối với mình ngày một sâu đậm…”

“Anh ta nói thế à?”

“Đại loại là vậy. Ừ, đúng.”

Cô ấy đón nhận tin đó. “Và cậu đã nói gì?”

“Mình nói với anh ta là mình không dám chắc về tình cảm của mình và, ừm, mình nghĩ bọn mình vẫn nên giữ ọi việc ở mức bình thường cho đến hết cuối tuần.”

Frieda làm ở phòng kế toán bước vào thang máy theo sau chúng tôi. Tôi hy vọng Hillary sẽ để dành cuộc tra khảo sau khi đi thang máy, khi cánh cửa khép lại cô ấy vẫn tiếp tục hỏi : “Các cậu có đến với nhau không?”

Tôi gật để Frieda đang đứng quay lưng về phía chúng tôi không biết chuyện. Tôi có thể nói không, nhưng nếu thế thì những bông hồng nhung đó không được hợp lý cho lắm.

“Nhưng các cậu không ngủ với nhau đấy chứ?” Ít nhất thì cô ấy cũng biết thì thầm khi nói câu này.

“Ừ,” tôi đáp, rồi liếc cô ấy một cái ra hiệu trẠtự đi.

Cửa thang máy mở ra, Frieda bước ra ngoài.

“Thế nào? Kể nữa đi,” Hillary nói.

“Chuyện cũng không có gì to tát đâu. Thôi mà Hill. Cậu hỏi nhiều quá đấy!”

“Nếu cậu kể hết với mình ngay từ đầu thì mình đâu cần hỏi nhiều thế.” Vẻ mặt cô ấy lại có vẻ tin tưởng. Tôi thoát nạn rồi.

Trong lúc đi bộ một quãng ngắn đến đại lộ 2, chúng tôi nói về nhiều chuyện khác. Nhưng rồi sau đó, lúc ngồi trước đĩa bít tết ở quán Palm Too, cô ấy nói, “Còn nhớ chuyện cậu làm rơi chai bia hôm tối thứ Bảy, lúc cậu với Dex đang nói chuyện không?”

“Lúc nào?” tôi hỏi, cảm thấy hoảng hốt.

“Cậu biết mà, lúc các cậu đang nói chuyện thì mình đến – đúng lúc ra về ấy?”

“À phải. Chắc vậy. Mà sao?” tôi cố hết sức tỏ vẻ ngây ngô.

“Lúc đó có chuyện gì thế? Sao trông Dex khổ sở vậy?”

“Anh ta khổ sở ư? Mình chẳng nhớ.” Tôi ngước nhìn lên trần nhà, trán nhăn lại. “Mình không nghĩ anh ta đang khổ sở đâu. Sao cậu lại hỏi thế?”

Khi gặp phải một tình huống khó thì trả lời bằng một câu hỏi luôn luôn là cách hữu dụng.

“Chẳng sao. Chỉ là có vẻ lạ, thế thôi.”

“Lạ ư?”

“Mình không biết nữa. Thật là điên rồ…”

“Gì cơ?”

“Thật điên rồ, nhưng ….trông hai người cứ như là một cặp

Tôi bật cười lo lắng. “Đúng là điên thật.”

“Mình biết. Nhưng lúc quan sát hai người nói chuyện, mình thầm nghĩ cậu với Dex hợp hơn nhiều. Cậu biết đấy, hơn là anh ta với Darcy.”

“Ôi, thôi mà,” tôi nói. Lại cười lo lắng. “Trông hai người đó đẹp đôi lắm.”

“Đúng. Hai người có bề ngoài thì xứng. Nhưng ở họ có điều gì đó không ổn. Cô ấy đưa cốc nước lên dòm tôi qua chiếc cốc.

Tập trung vào công việc ban ngày của cậu ấy, Hillary ạ.

Tôi bảo cô ấy điên rồi, cho dù tôi rất thích cái điều cô ấy vừa mới nói. Tôi muốn hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ như thế. Vì tôi và Dex cùng học ở trường luật ư? Vì chúng tôi có cùng tính cách – sâu sắc hơn, đàng hoàng chững chạc hơn Darcy chăng? Nhưng tôi không nói thêm gì nữa, vì khi bạn là kẻ có tội thì khôn ngoan nhất là nên nói càng ít càng tốt.

Sau bữa trưa, Les đến phòng tôi hỏi về một vấn đề khác của cùng một khách hàng. Làm việc nhiều năm, tôi biết được rằng đó là cách hắn ngượng nghịu xin lỗi. Hắn chỉ ghé qua phòng tôi sau một trận quát tháo nạt nộ như một trận hồi sáng nay.

Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay và báo với hắn thông tin mới. “Tôi đã kiểm tra tất cả các vụ án ở New York rồi. Và cả các vụ liên bang nữa.”

“Được rồi. Nhưng phải nhớ vụ này của chúng ta rất