The Soda Pop
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

t vào túi trước quần soóc của mình.

“Em trộm hai viên xúc xắc của anh đấy à?”

Xúc xắc của chúng ta chứ.

“Em cần chúng,” tôi đáp.

Chúng tôi quay trở lại căn hộ của tôi, anh thu dọn tất cả đồ đạc rồi chào tạm biệt tôi.

“Cảm ơn em vì một cuối tuần tuyệt vời,” anh nói, vẻ mặt bây giờ giống hệt tôi. Anh cũng buồn.

“Vâng. Rất tuyệt. Cảm ơn anh.” Tôi ra dáng một c

Dex cắn môi dưới. “Anh nên về thôi. Dù không muốn chút nào.”

“Vâng. Nên như thế.”

“Anh sẽ gọi điện cho em sớm. Bất cứ khi nào có thể. Ngay khi anh có thể.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

“Được rồi. Tạm biệt em.”

Sau nụ hôn cuối, anh đi mất.

Tôi ngồi trên sofa, nắm chặt hai viên xúc xắc. Chúng là thứ khiến tôi được an ủi – lần gieo xúc xắc đó cũng tốt đẹp gần như một cuộc nói chuyện rồi. Có thể còn tốt hơn nữa kia. Chúng tôi không cần phải nói gì, bởi lẽ tất cả đều đã quá rõ ràng. Chúng tôi yêu nhau, là của nhau, và viên xúc xắc đó đã khẳng định chắc chắn tất cả. Tôi cẩn trọng đặt chúng vào hộp bánh quế Alroid mà Dex đã ăn hết, trên tờ giấy lót màu trắng, vẫn để ngửa mặt sáu lên trên. Tôi chạm vào hai hàng chấm tròn trông giống như chữ nổi Braille nhưng khắc chìm. Chúng nói với tôi rằng Dex và tôi sẽ được ở bên nhau. Đó là số mệnh của hai đứa rồi. Tôi hoàn toàn tin như vậy. Tôi đóng nắp chiếc hộp và đẩy về phía chân lọ hoa loa kèn để chúng được cạnh nhau. Viên xúc xắc, chiếc hộp kim loại, đóa hoa loa kèn – tôi đã tạo ra một chốn linh thiêng dành cho tình yêu của hai chúng tôi.

Tôi liếc quanh căn phòng gọn gàng nghiêm chỉnh của mình, tất cả đều ngăn nắp đâu ra đấy, trừ chiếc giường chưa dọn. Chăn dồn lại trên tấm đệm, lờ mờ để lộ ra hình dáng thân thể hai chúng tôi. Tôi lại muốn được ở đó, được cảm thấy gần bên anh. Tôi bỏ đôi xăng đan ra, tiến lại giường, chui vào dưới tấm phủ chăn vẫn còn mát lạnh do điều hòa đang bật. Tôi ngồi dậy, kéo rèm lại, rồi nhấn nút trên chiếc điều khiển bật dàn loa lên. Tiếng Billie Holiday ngân nga hát. Tôi lại trèo lên, luồn lách về cuối giường, quắp chân vào chỗ cuối đệm. Tôi để cho các giác quan của mình chìm đắm trong cảm nhận về Dex. Thấy gương mặt anh, cảm thấy anh kề bên.

Tôi tự hỏi không biết anh ấy đã về đến nhà chưa hay vẫn còn đang ỏ trên đường. anh ấy có hôn Darcy lúc họ chào nhau không? Đôi môi cô ấy có cảm giác lạ sau khi anh ấy hôn tôi cuối tuần vừa rồi không? Liệu cô ấy có cảm thấy được là có gì đó không ổn, chẳng thể nói chính xác điều gì đã thay đổi không giờ ngờ được rằng cô phù dâu chính của mình và một đôi xúc xắc có thể liên quan gì đến ánh mắt xa xăm của người chồng chưa cưới?

Chương 15 phần 1

Mười lăm

Ngày hôm sau, Hillary đến chỗ làm chỉ trước mười một giờ một chút, mặc chiếc quần nhăn nhúm và đi đôi xăng đan không đế màu đen. Sơn móng chân thì tróc ra rất xấu, khiến cho ngón chân cái trông giống như cục kẹo to bè vậy. Tôi bật cười và lắc đầu khi Hillary ngồi thụp xuống cái ghế cô ấy vẫn hay ngồi ở phòng tôi.

“Có gì buồn cười đến thế?”

“Quần áo của cậu. Bọn họ sẽ đuổi việc cậu mất thôi.”

Mới đây, công ty tôi đã thay đổi quy định về trang phục, chuyển từ vest sang quần áo công sở bình thường nếu không phải gặp khách hàng. Nhưng tôi tin chắc rằng quần áo của Hillary không giống như những gì ông quản lý công ty nghĩ đến khi ông ta viết ra bản ghi nhớ là “trang phục công sở sao cho phù hợp”.

Cô ấy nhún vai. “Mình cũng ước bọn họ đuổi quách mình đi… Được rồi. Giờ kể ình nghe về cuối tuần qua đi. Không được bỏ qua chi tiết nào hết.”

Tôi mỉm cười.

Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi đã rất vui. Tôi kể chuyện đi ăn ở nhà hàng Balthazar, Atlantic Grill, cuộc đi dạo trong công viên và có nhiều thời gian ở bên Dex mới tuyệt làm sao. Tôi đang thầm mong nếu mình kể nhiều thì có thể tránh được những câu hỏi ai cũng biết kia.

“Vậy anh ta có định hủy không?”

Chính là câu hỏi đó.

“Ừm, mình không dám chắc.”

“Cậu không dám chắc? Vậy là anh ta bảo sẽ suy nghĩ à?”

“Không.

“Anh ta sẽ không suy nghĩ về chuyện đó ư?”

“Ừm… Điều đó không xuất hiện một giây.” Tôi cố gắng nói sao cho nghe không quá bênh vực.

Cô ấy nhăn mũi. Sau đó cô ấy nhìn tôi chăm chăm không hiểu gì cả. Tôi tự hỏi vẻ mặt không đồng tình kia là do tôi quá bị động hay cô ấy ngày một nghi ngờ rằng Dex đang lợi dụng tôi như một con ngốc. Vế đầu có vẻ đúng, nhưng vế sau thì không. “Mình tưởng hai người định trao đổi thật kỹ càng,” cô ấy nói và nhíu mày.

“Mình cũng định thế, nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng anh ấy nói yêu mình,” tôi đáp. Tôi không định chia sẻ chi tiết riêng tư này, nhưng có cảm giác như bắt buộc phải nói ra.

Nét mặt Hillary có thay đổi chút ít. “Thế à?”

“Ừ.”

“Anh ta có say không?”

“Không! Anh ấy không say,” tôi nói, liếc nhìn vào màn hình vi tính, hy vọng nhận được e-mail Dex gửi. Chúng tôi chưa nói chuyện từ sau lúc anh đi ngày hôm qua.

Cô ấy không bị thuyết phục. “Thế cậu có đáp lại không?”

“Có. Mình có đáp. Vì mình cũng vậy.”

Cô ấy im lặng trong mấy giây để tỏ vẻ tôn trọng. “Thôi được rồi. Vậy là cả hai yêu nhau. Giờ thì sao? Khi nào thì xảy ra cuộc chia tay nho nhỏ đây?”

Tôi không đồng tình với cách cô ấy nói đến