
thấy người nào đó đang đánh máy say sưa, khuôn mặt cứng ngắc ngàn năm xuất hiện một vết nứt: “Tiểu Ngôn?”
“A, được rồi.” Ngôn Tư Diễn đứng lên, nhận lấy chỗ tài liệu, lại nghĩ nghĩ rồi nói: “BOSS, anh có thể không gọi tôi là tiểu Ngôn được không?”
Mở một tập văn kiện ra, liếc một cái rất nhanh, ký tên của mình xuống, Tần Húc Cẩn ngẩng lên: “Cậu muốn tôi gọi là tiểu Tư?”
Ngôn Tư Diễn khóe miệng có chút giật giật, anh mới là tiểu tư, cả nhà anh đều là tiểu tư: “Anh thích thế nào thì kêu thế đi, tiểu Ngôn??? Cũng rất được mà.”
Tần Húc Cẩn liếc mắt nhìn kẻ nào đó đang đứng trước mặt: “Đàn ông, đừng câu nệ quá.”
Ngôn Tư Diễn cười đến thực sáng lạn nói: “Đúng vậy, đàn ông mà???” Ra khỏi cửa, tập văn kiện trong tay cậu đã bị chà đạp tới vô cùng thê thảm, có người đàn ông nào bị người khác gọi là Tiểu Ngôn không?! Ta kháo! Cũng không phải là tiểu thuyết ngôn tình! Tiểu Ngôn cả nhà ngươi.
Đi ngang qua văn phòng trợ lí, bên trong không có ai, Ngôn Tư Diễn nhìn sàn nhà sạch bóng, hơi hơi nhíu mày, xoay người đi tới phía thang máy.
Trong văn phòng trợ lí, Hàn Dương bò ra từ dưới gầm bàn, nhìn danh thiếp trong tay, thở phào, rốt cục tìm được rồi.
=======================================
Đề tài nổi nhất trong công ty là gì?
Mỹ nữ của phòng XX? Hay mỹ nam của phòng YY? Không hề, mà là tiểu mỹ nam thần bí mới được điều từ phân bộ tới tổng bộ làm trợ lý tổng giám đốc.
Mỗ người phụ nữ của phòng tuyên truyền cũng có hứng thú với tiểu mỹ nam trong lời đồn này, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, thỉnh thoảng nhàm chán, cũng ngồi tán nhảm.
“Tôi nghe người bên phòng thu chi nói, đã nhìn thấy BOSS và tiểu mỹ nam kia cùng ăn cơm.” Nữ A đang gõ bàn phím, cũng không quên buôn chuyện: “Mọi người nói xem, tiểu mỹ nam có thể là người thân của Boss không a?”
“Sao cô không nói là tình nhân của Boss đi.” Nữ B đang chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính, từ tốn mở miệng: “Mấy người đã ai nghe nói Boss có thân nhân chưa.”
“Hai người đàn ông? Tình nhân?” Nữ A cười nhạo một tiếng: “Cô ngay cả một người đàn ông cùng với một con mèo cũng có thể tưởng tượng linh tinh, hiện tại đã đem ma trảo vươn tới Boss rồi cơ à.”
“Tư tưởng thật xa, JQ phát triển thật xa, chủng tộc giới tính không phải là vấn đề, tục nhân không thể hiểu được tâm tình của tôi đâu.” Nữ B lau mặt bàn, cười tủm tỉm mở miệng: “Kỳ thực tôi càng tin tưởng Hàn trợ lý cùng Boss có gian tình.”
Nữ A trợn trắng mắt nhìn nàng: “Bọn họ có gì không tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn cô đã điên rồi.”
Những nam nhân viên cùng phòng hai người họ đã sớm quen với lời nói của nữ B rồi, mọi người đều không hề ngẩng đầu lên, ngồi như bức tượng, hiện tại sở thích của phụ nữ đã là thứ bọn họ không dám lại gần, chỉ sợ bản thân bị nhìn chằm chằm, rồi bị phụ nữ nói xứng đôi với ai.
Nữ nhân viên trong văn phòng, cũng không phải đèn cạn dầu, bên ngoài vui vẻ cười đùa, nhưng trong tối cũng không biết đã đấu đá thành thế nào nữa.
“Xin chào, đây là văn kiện Tần tổng bảo tôi đưa đến cho mọi người.” Một thanh niên có khuôn mặt thanh tú bước tới, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm, dường như cậu không nghe thấy câu chuyện vừa nói trong văn phòng, tập văn kiện màu lam càng làm nổi bật nước da trắng nõn của cậu.
Nữ B vừa thấy, ánh mắt lập tức sáng ngời, tiếp nhận tập văn kiện: “Cảm ơn, cho hỏi cậu ở phòng nào vậy?”
Nữ A vừa thấy vẻ mặt này của cô, biết ngay tật xấu đó lại tái phát, cười lạnh một tiếng, đặt bút sang một bên, dư quang nơi khóe mắt đảo qua văn kiện nữ B đang cầm trên tay.
Thanh niên dường như không phát hiện bầu không khí cổ quái trong văn phòng, mỉm cười nói: “Tôi là trợ lý mới tới của tổng tài.” Nói rồi liếc nhìn mọi người một cái: “Mọi người đang bận, tôi đi trước.”
Cả văn phòng nhìn thanh niên đang mỉm cười, khuôn mặt đều không có chút mất tự nhiên, vừa rồi mọi người trong văn phòng đàm luận về cậu, cũng không biết cậu có nghe thấy hay không.
Nữ B lúc này cố không YY, sắc mặt nàng có chút cứng ngắc nhìn đồng nghiệp xung quanh: “Lời vừa nói??? Cậu ta chắc không nghe thấy đâu.” Phòng quảng cáo rất hiếm khi có nhân viên cấp cao đến, không biết là hôm nay do cơn gió nào thổi một vị trợ lí tổng giám đốc tới đưa văn kiện nữa, thật quá xui xẻo.
Văn phòng tổng giám đốc, Hàn Dương đang giúp Tần Húc Cẩn sửa lại văn bản, vừa như giễu cợt vừa như bất đắc dĩ nói: “Sếp a, tôi hỏi anh tuyển thêm trợ lí mới này để làm gì? Đồ trang trí à?” Còn bảo đối phương đi đưa văn kiện, rõ là gọi một cú điện thoại là sẽ có người đến lấy, cần gì tới trợ lí đi đưa.
Tần Húc Cẩn không thèm để ý đến anh, chỉ nhìn vị trí trống không kia, rồi diện vô biểu tình thu hồi ánh mắt tiếp tục bắt tay vào làm đống văn kiện.
Hàn Dương thấy biểu tình này của anh, nhíu mày, cũng không nói thêm gì, anh đi theo Tần Húc Cẩn ba năm, chưa bao giờ thấy Tần Húc Cẩn chú ý tới một kẻ nào, nhưng anh lại không hiểu vì sao Tần Húc Cẩn lại quan tâm tới một thanh niên như vậy, trùng hợp? Hứng thú? Hay là duyên phận?
“Tổng giám đốc, hôm qua tôi gặp một người ở công ty chi nhánh, người đó và Tiểu Ngôn là hàng xóm, anh ta biết rất nh