Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

iều chuyện của Tiểu Ngôn, không biết tổng giám đốc có hứng thú nghe hay không?” Hàn Dương cười tủm tỉm mở miệng hỏi.

Tần Húc Cẩn hơi khựng lại một chút, nhìn thấy vẻ tươi cười của Hàn Dương, cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc.

Hàn Dương thấy anh không nói gì, cũng không để ý, tiếp tục nói: “Nghe nói cha mẹ cậu nhóc kia ly dị khi cậu ta mới một tuổi, cậu ta đi theo mẹ, khi còn nhỏ vẫn được ông bà nọoại nuôi nấng, hiện tại mẹ cậu ta đang sống cùng cha dượng cậu ta ở thành phố C, hai người có một đứa con, cho nên tiểu Ngôn sống một mình ở ngoài???”

“Cậu cầm số sổ sách này đi thẩm tra, ngày mai gặp mặt cùng mấy đại diện của xí nghiệp hợp tác sắp xếp thời gian gặp mặt.” Tần Húc Cẩn ném văn kiện trong tay cho Hàn Dương: “Giờ ra cửa, rẽ trái.”

Hàn Dương nhún vai, anh đối với hành vi qua cầu rút ván này của sếp tỏ ra vô cùng khinh bỉ và vô hạn tha thứ, cầm sổ sách ra cửa, liền thấy Ngôn Tư Diễn đang từ từ đi tới.

Nhìn bộ dáng nhàn nhã của đối phương, lại nhìn đống văn kiện trong tay mình, Hàn Dương cảm thấy vô cùng bất công, anh ngoắc ngoắc Ngôn Tư Diễn: “Nhóc, lại đây.”

Ngôn Tư Diễn nhìn kỹ kẻ rõ ràng đang có ý đồ bất lương với mình, hơi hơi do dự một chút, rồi lết a lết tới: “Hàn trợ lý, có chuyện gì sao?”

“A, cậu cầm chỗ sổ sách này, đem đi đối chiếu, giờ tôi phải ra chỗ phòng kế hoạch một chút.” Hàn Dương đưa chỗ văn kiện cho Ngôn Tư Diễn, phất phất ống tay áo, tiêu sái dời đi.

Ngôn Tư Diễn mỉm cười nhìn bóng dáng anh: “Hàn trợ lý, anh yên tâm, tôi sẽ không nói đâu: “

“Sẽ không nói cái gì?” Hàn Dương vẻ mặt không hiểu quay đầu lại nhìn thanh niên đang mỉm cười.

“Tôi sẽ không nói anh???” Ngôn Tư Diễn dương dương tự đắc cầm đống sổ sách trong tay: “Không có gì, anh cứ đi đi.”

Hàn Dương nghi hoặc, anh rốt cục có chuyện gì cần cậu nhóc này giữ bí mật hộ chứ? Chết rồi! Anh chợt nhớ ra, cậu nhóc này hiện làm việc cùng văn phòng với tổng giám đốc, cậu cầm chỗ văn kiện kia đi vào, lão Đại nhất định sẽ nhìn thấy.

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của lão Đại, Hàn Dương đột nhiên cảm thấy như đang trong tiết trời mùa đông.

“Đúng rồi.” Hàn Dương còn chưa hết lo sợ, kẻ đối diện lại mở miệng, anh cảm thấy vẻ tươi cười kia có chút quá sáng lạn…, “Trước kia tôi ở công ty chi nhánh có nghe đồng nghiệp nói về năng lực của Hàn trợ lý, mấy ngày nay cùng làm việc, tôi thực thích Hàn Dương, hy vọng về sau anh sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn.”

Vì sao khi nghe đối phương nói quý mến mình, anh lại có cảm giác như vừa bị nguyền rủa? Đây là ảo giác sao? Là ảo giác.

Quay lại văn phòng của tổng giám đốc, Ngôn Tư Diễn mở chỗ sổ sách kia ra, nhìn các khoản mục, chuẩn bị dùng máy tính đối chiếu, mới phát hiện trên màn hình máy tính có thêm vài tin nhắn, đều là do người bạn học cùng đại học kia gửi đến.

“Ngày đó tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra.”

“Đúng rồi, ngày đó có người va phải tôi, còn giẫm lên chân tôi, chuyện này có liên quan tới không?”

“Có lẽ tôi đụng phải thứ gì đó, nghe người ta nói, có lẽ là gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi.”

“Ngôn Tư Diễn, cậu còn ở đó không?”

Nghĩ nghĩ, Ngôn Tư Diễn gửi cho đối phương một câu “Đang làm việc”, cúi đầu nhìn sổ sách trong tay, đây cũng chỉ là gõ cửa mà thôi, không phải là việc gì gây chết người, cho dù gấp cũng phải đợi mình làm việc xong đã.

Việc đối chiếu sổ sách cũng không khó, Ngôn Tư Diễn vừa kiểm tra xong, chợt nghe tiếng gõ cửa, không cần gọi điện mà trực tiếp gõ cửa luôn, ngoại trừ Hàn Dương ra, cũng không còn ai khác.

Mở cửa ra, liền thấy bộ vest trắng của Hàn Dương dính một chút cà phê, trên giày da cũng có không ít nước bẩn, đầu tóc có chút rối, nhìn qua chật vật không chịu nổi.

Tần Húc Cẩn ngẩng đầu, giống như không thấy sự chật vật của Hàn Dương: “Sổ sách.”

Hàn Dương nhìn về phía Ngôn Tư Diễn: “Tôi đưa cho cậu nhóc kia làm, vừa rồi tôi đến phòng kế hoạch.” Nhớ tới việc mình bị hắt phải cà phê, làm đổ xô nước của người dọn vệ sinh, bị người xô ngã, anh cảm thấy hình như hôm nay anh được thần xui xẻo ưu ái.

Ngôn Tư Diễn đưa chỗ sổ sách tới trước mặt Tần Húc Cẩn: “Tôi vừa xử lí xong, những phần có vấn đề tôi đã đánh dấu.” Ánh mắt liếc nhìn Hàn Dương, cậu chợt cảm thấy đồng nghiệp trước đây nói rất đúng, khi cậu nói thích người khác, đó chính là một cách giết người vô hình.

Tần Húc Cẩn nhìn Ngôn Tư Diễn, khuôn mặt than xuất hiện một loại biểu cảm miễn cưỡng được gọi là cười: “Rất nhanh, tốt lắm.”

Ngôn Tư Diễn chậm rãi nghiêng đầu, BOSS đại nhân, kỳ thật anh cười so với không cười càng đáng sợ, có khuôn mặt tượng băng nào biết cử động không?

Hàn Dương trong lòng tức đến nhe răng, thế này là nhanh? Bình thường anh làm nhiều hơn trâu, ăn ít hơn gà, cũng không thấy sếp khen một câu. Tiêu chuẩn đồng thời gì gì a, ghét nhất đó!

Chương 10: Ách, Có Quỷ Đột Kích…

“Rầm, rầm, rầm”

Tiếng đập cửa vang lên, người phụ nữ ngồi ở trên giường sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào hướng phòng khách, ngay cả sức kéo cái chăn mềm nhẹ che lên người mình cũng không có, bên tai chỉ còn vang tiếng đập cửa kia, từng cái như đánh trống trong lòng cô.


Snack's 1967