, vậy cụ già này là???
Nhìn lên cụ già trước mặt đang cười tủm tỉm bay bay tại không trung, tên trộm rốt cục thét lên tiếng thét cao nhất từng phát ra đời này, sau đó vù vù một tiếng, rớt xuống.
“Không muốn ném thì không muốn ném, nhảy lầu cái gì chứ,” Cụ già nhặt lên quả dưa leo lại rơi xuống đất lần nữa, ung dung thổi vào thùng rác.
Mà tên trộm té trên mặt đất đã sớm miệng sùi bọt mép hôn mê rồi.
=========================================
Ngôn Tư Diễn còn chưa ngủ, chợt nghe thấy tiếng nói nhao nhao ồn ào, bởi vì ở lầu 5, tiềng ồn ào phía dưới vẫn có thể nghe thấy, với tư cách nhân dân Trung Quốc, Ngôn Tư Diễn có được tất cả đặc tính tốt đẹp của dân Trung Quốc, đó chính là tham gia góp vui, mang dép lê lạch bạch lạch bạch chạy xuống lầu, mới biết được là có một tên trộm bị bắt rồi.
Nghe nói tên trộm này là kẻ cắp chuyên nghiệp, cảnh sát đã lùng bắt gã một tháng đều không được thuận lợi.
Nghe nói tên trộm này đang trên đường trộm đồ thì bị kinh phong phát tác, lúc này mới bị bảo an cư xá phát hiện, báo cảnh sát.
Nghe nói có người nghe thấy một tiếng hét thảm, âm thanh gã thê lương vô cùng, nhân viên cảnh sát hoài nghi còn có vụ án phát sinh, cho nên phái cảnh viên tuần tra ở cư xá.
Ngôn Tư Diễn sờ cằm cảm khái, trên xà nhà anh thật sự là bi kịch.
Trong góc, cụ già bảo vệ sạch đẹp nào đó vẫn đang lẩm bẩm cằn nhằn, “Tụi trẻ bây giờ ai da???”
“Cụ ơi, cụ có thấy nhân viên nào khả nghi không ạ?” Một người cảnh viên tuổi còn trẻ đến bên cạnh cụ già, ôn hòa hỏi.
Cụ già liếc mắt nhìn cậu, không để ý tới, thì thào bỏ đi, “Nói vệ sinh kém, không tốt a, không tốt a???”
Cảnh viên kỳ quái nhìn toàn thân mình, không có bẩn à nha, sao lại nói vệ sinh kém? Lắc đầu, xem ra vị cụ già này lớn tuổi rồi, mắt không còn linh hoạt nữa.
“Lâm Khâm Duyên, cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Một người cảnh viên đến bên cạnh cậu, khó hiểu hỏi.
Người cảnh viên trẻ tuổi nhìn theo hướng cụ già biến mất, đã không còn bóng người rồi, không nghĩ tới cụ già mắt không được linh hoạt, đi đứng ngược lại thực nhanh, “Không có gì.”
Cho nên, bi kịch là cái gì, có lẽ do hiểu lầm tạo thành -_-!
Chương 15: Nhân Sinh Bi Hài Kịch…
Ngôn Tư Diễn là một người có thể so với con gián đập mãi không chết, dù cho tay bị bỏng thành bánh bao, ba ngày sau cũng cứ theo lẽ thường khôi phục trạng thái chân gà, sau đó tiếp tục dũng mãnh chen chúc giao thông công cộng đi làm.
Cái gọi là bi kịch thì đến đâu vẫn như cũ là bi kịch, lúc cậu phát hiện bóp tiền đáng yêu của mình không thấy, cậu bất đắc dĩ thở dài, may mắn bóp tiền của cậu chỉ là hàng vỉa hè rẻ tiền mười đồng một cái, hơn nữa bên trong tiền cũng không nhiều, bóp tiền bị trộm nhiều lần rồi, nếu không phòng được trộm, tốt nhất phải đem độ tổn thất xuống thấp nhất.
Tiến vào ký túc xá, đã bắt đầu có người chào hỏi với cậu, cúi đầu tiến vào thang máy, nhớ tới hai mươi tệ trong ví, cậu liền đau lòng, may mắn hộp cơm của cậu đặt ở trong ngăn kéo văn phòng, không có bị ăn trộm sờ soạng, ít nhất buổi trưa hôm nay không cần đói bụng.
“Trợ lý Ngôn, đến đi làm đấy à?” Một khuôn mặt chưa tiến hóa hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt Ngôn Tư Diễn.
Ngôn Tư Diễn trong lòng trở mình xem thường, không phải đến đi làm chẳng lẽ là đến dạo mát hay sao? Khóe miệng bất đắc dĩ kéo lên, “Đúng vậy a, đi làm mà, quản lý Điền ngồi thang máy hở?” người Trung Quốc chào hỏi chung quy là thích nói nhảm, làm một người thanh niên tốt yêu nước, cậu sao có thể không lo liệu truyền thống đặt câu hỏi tốt đẹp này chứ?
“Đúng vậy a, ngồi thang máy đây mà,” Điền Sơ cười khan, lại ngó ngó sắc mặt khó coi của Ngôn Tư Diễn, nhất thời không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hậm hực cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù người này chính là sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, nhưng mà không hiểu sao tổng giám đốc đối với cậu ta càng coi trọng, anh một người quản lý bộ phận nhân sự nhỏ bé, tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đi đắc tội trợ lý của tổng giám đốc.
Người bên cạnh nghe phần đối thoại chả có nước của hai người, mắt nhìn hồi lâu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, tóc rất mềm mại, khuôn mặt cũng rất thanh tú đẹp mắt, làn da hơi trắng, nhìn vào ngược lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, bất quá được quản lý bộ phận nhân sự gọi là trợ lý, như vậy nhất định chức vị trợ lý so với quản lý Điền cao hơn.
Cái này bất kể là biết hay không biết Ngôn Tư Diễn thì mọi người đầu hiểu rõ, vị này chính là trợ lý tiếng tăm mới tới được BOSS yêu thích, tất cả mọi người bắt đầu đánh giá vị trợ lý được ông chủ ưa thích này.
Còn rất trẻ, hẳn kinh nghiệm không phải là điều làm ông chủ tán thưởng. Cách ăn mặc thực bình thường, hẳn phẩm vị không phải là điều làm ông chủ tán thưởng, thanh âm cũng chẳng đến mức mê hoặc người, vả lại ông chủ cũng sẽ không đối thanh âm của một người đàn ông mà cảm thấy hứng thú nhỉ? Diện mạo mặc dù không tệ, nhưng mà diện mạo của một người đàn ông thì chẳng có lực hấp dẫn với cùng giới ha? Về phần có phải ăn nói hơn người hay không??? Mọi người đồng thời nghĩ đến đối thoại vừa rồi của quản lý Điền với cậu ta, đồng t
