Disneyland 1972 Love the old s
Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

ình của nữ quỷ đã trở nên vô cùng dịu dàng, nói tạm biệt Ngôn Tư Diễn, rồi lững lờ trôi đi.

“Cuối cùng cũng đi rồi.” Ngôn Tư Diễn nhẹ nhàng thở phào, vừa chuẩn bị quay về phòng, phát hiện mình bị người chọc chọc, quay lại, mới thấy nữ quỷ vừa đi lại xuất hiện sau lưng cậu.

“Chị quên nói một câu.” Nữ quỷ vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trong phòng: “Anh ấy không thích phụ nữ, rất có thể là thích đàn ông, cậu cẩn thận một chút.” Nói rồi, cũng không để ý tới biểu tình của Ngôn Tư Diễn, lại phiêu phiêu rời đi.

Ngôn Tư Diễn giật giật khóe miệng, tại sao cô ấy không nói sếp không thích con người luôn đi?

Kéo cửa sổ sát đất ra, mở túi du lịch của mình để tìm quần áo thay, cảm giác dầm mưa quả thật rất khó chịu.

Thay áo ngủ xong, cậu vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy tổng tài từ trên giường ngồi dậy, cậu sợ tới mức run lên.

“Cậu thay quần áo làm gì?” Khuôn mặt người trên giường không mang theo biểu tình gì, giọng nói… Được rồi, cũng không có cảm xúc.

“Quần áo tôi bị mưa làm ướt, nên phải thay.” Ngôn Tư Diễn thành thực trả lời.

“Tôi còn tưởng cậu muốn ra ngoài dẫn lôi.” Vừa nói xong, chỉ nghe bên ngoài rầm một tiếng, dường như có thứ gì đó bị sét đánh gẫy.

Ngôn Tư Diễn: …

Cái gọi là miệng quạ đen, thật ra chính là như vậy a?

Sau khi hai người lên giường, Tần Húc Cẩn mở to mắt, nhìn người bên cạnh vì dầm mưa quá lâu, sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng cong lên thành một độ cong thật đẹp, nhưng lại nghĩ đến câu chuyện được thêm mắm thêm muối kia, anh nhíu nhíu mày, anh nên cảm động hay phẫn nộ đây? Anh có nên trừ toàn bộ tiền thưởng của Ngôn Tư Diễn không, dù sao để người ta nói dối vì mình cũng thật không nên.

Ân, hẳn là nên suy nghĩ kỹ một chút.

Chương 21: Thiện Ác Có Báo…

Sáng sớm khi tỉnh lại, mưa đã tạnh, Ngôn Tư Diễn vì ngủ không đủ mà đầu óc không tỉnh táo, vừa mới ngồi dậy lại nằm xuống giường lớn mềm mại.

Tần Húc Cẩn trên người ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa, thấy Ngôn Tư Diễn như vậy, mở cửa sổ ra, để cho không khí trong lành tràn vào, anh đứng bên cửa sổ nhìn đại thụ bị chém thành hai nửa, ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường.

Dậy, ta dậy, cuối cùng cũng từ trên giường ngồi dậy, ngủ cùng tổng tài ta làm sao dám lười biếng, vừa ngáp vừa bước vào phòng tắm rửa mặt, khi dòng nước ấm chạm vào da cậu, cậu mới dần thanh tỉnh, nhớ lại đêm hôm qua gặp nữ quỷ kia, thở dài bắt đầu đánh răng, cậu vẫn nhớ rõ bà nội từng nói, cho dù là oán quỷ, cũng tốt hơn những kẻ lòng dạ độc ác, bởi vì khi oán quỷ không còn chấp niệm, sẽ không hại đến ai nữa, linh hồn ấy so với linh hồn một đứa trẻ 6 tuổi còn thuần khiết hơn.

Khi còn nhỏ nhìn thấy hình dáng ma quỷ đáng sợ, cậu cũng thấy sợ hãi, nhưng khi cậu đi trên một con đường ở quê, được một con quỷ toàn thân đẫm máu đẩy ra thoát khỏi một tảng đá rơi từ trên núi xuống, cậu mới biết nơi này thường xuyên có đá rơi, mà con quỷ cứu cậu cũng chết vì lí do đó, cậu liền hiểu được, cho dù con quỷ đẩy cậu ra hình dáng rất đáng sợ, nhưng tâm lại rất tốt.

Sau đó cậu còn nhìn thấy một ma nữ cứu một đứa bé, một quỷ hồn cứu một xe khách, rất nhiều rất nhiều chuyện, khiến cho cậu thấy được những con quỷ trong các câu chuyện đáng sợ kia, quỷ có tà ác, nhưng cũng có thiện lương, khi còn sống là người tốt, sau khi chết đi làm sao lại trở thành ác quỷ được?

Thay quần áo xong, đã là 9 giờ sáng, không tính thời gian cậu ở cùng nữ quỷ kia đêm qua, Ngôn Tư Diễn phát hiện ra cậu còn không được ngủ tới 6 tiếng. Tần Húc Cẩn thấy Ngôn Tư Diễn dường như còn rất buồn ngủ, mở miệng nói:

“Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, để an toàn, hôm nay sẽ không lên núi, ăn sáng xong cậu có thể ngủ bù.”

Ngôn Tư Diễn ngáp một cái, có chút kinh ngạc hỏi: “Không đi nữa?”

“Ừ, lần sau sẽ đi.” Tần Húc Cẩn xem thời gian: “Đi ăn bữa sáng.”

Ra khỏi phòng, Ngôn Tư Diễn nhận thấy bầu không khí trong khách sạn dường như có chút không thích hợp, những nhân viên khách sạn đi lại đều mang vẻ mặt hoảng hốt, cậu khẽ cau mày, chẳng lẽ đêm qua nữ quỷ kia đã làm gì?

Đi vào nhà ăn, liền thấy trưởng phòng các phòng đang ngồi chờ bọn họ, sau khi hai người ngồi xuống, Điền Sơ liền thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi: “Hai người biết không, đêm qua khách sạn có mấy cậy đại thụ vài chục năm bị gãy, hơn nữa là gãy làm đôi từ trên xuống, này cũng quá bất bình thường rồi.”

Ngôn Tư Diễn vội ho một tiếng: “Vậy sao?” Liếc nhìn người ngồi cạnh cũng không có phản ứng gì, cậu có thể nói hai cái cây đáng thương đó đều do người này làm hại không?

“Cậu không biết sao?” Điền Sơ mở to hai mắt: “Hai cái cây kia đều ở gần phòng hai người.” Nói rồi thấy tổng tài ngồi cạnh Ngôn Tư Diễn liếc mắt một cái, vội đổi chủ đề: “Tổng tài, tiểu Ngôn, hai người ăn gì?”

Ngáp một cái, Ngôn Tư Diễn mệt mỏi nói: “Gì cũng được.”

“Tiểu Ngôn đêm qua không ngủ đủ sao?” Tô Thanh thần sắc phức tạp nhìn Ngôn Tư Diễn dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt dừng ở dấu răng trên tay Ngôn Tư Diễn, đôi mắt mở to, sau đó không dám tin nhìn Tần Húc Cẩn, không nghĩ tới sở thích của tổng tài là như vậy? Dấu răng này cắn cũng quá sâu rồi?

“Aha ha, tiếng