
Thẩm lời này đã có thể có ý tứ rồi, tổng giám đốc này đi đâu, tôi một người nho nhỏ quản lý PR làm sao mà biết được?”
“Người khác không biết tôi còn tin, chứ còn quản lý Tô…” Thẩm Hà cong cong khóe miệng, làm cho người ta nhìn không ra là châm chọc hay là vui vẻ đơn thuần, “Luôn cùng tụi tôi khác nhau.”
“Quản lý Tô với quản lý Thẩm đương nhiên khác nhau,” Ngôn Tư Diễn mỉm cười đứng ở phía sau hai người, “Quản lý Tô là tóc dài, quản lý Thẩm là tóc ngắn.”
“Ơ, hóa ra là trợ lý Ngôn,” Thẩm Hà nghiêng đầu thì chứng kiến Ngôn Tư Diễn mặc thân âu phục vừa vặn vẻ mặt mỉm cười, đối phương cười ôn hòa, nhưng mà Thẩm Hà lại thế nào cũng không nghe ra cậu đang vì Tô Thanh giải vây, cô hơi xùy~~ cười một tiếng, “Trợ lý Ngôn tới thật sớm, Hàn đặc trợ vừa mới đến trong chốc lát đây này.”
Hàn Dương đang uống cà phê một bên thiếu chút nữa đem cà phê trong miệng sặc ra, anh vội ho một tiếng, anh một mực biết rõ Thẩm Hà với Tô Thanh hai người từ khi vào công ty đến nay quan hệ luôn bất hòa, nhưng mà chiến hoả lần này sao lại đốt tới trên người anh chớ, hơn nữa còn lấy mình và Ngôn Tư Diễn so sánh, cái này không phải đang đả kích Ngôn Tư Diễn, đây là đang đả kích anh, nếu ông chủ mà biết lời này, cũng không biết cho mình mang giày sẽ ra cái dạng gì.
Ngôn Tư Diễn như cũ mỉm cười, “Đa tạ khích lệ.” Ngôn trợ lý và Hàn đặc trợ? Trong chuyện này cảm giác còn kém quá xa rồi, người phụ nữ này rất biết đâm vào chỗ đau người ta, nhưng có lẽ do cái mồm này, cô ta cũng chỉ có thể làm một người quản lý hậu cần.
Hậu cần ở công ty từ trước đến nay quản một ít việc vặt vãnh, so với những nghành khác mà nói, địa vị luôn nhỏ bé như vậy, cẩn thận tưởng tượng Ngôn Tư Diễn cảm thấy mình có thể thông cảm với tâm lý không công bằng của Thẩm Hà, quay người ngồi xuống bên cạnh Hàn Dương, vội ho một tiếng, ý bảo mọi người Boss sắp vào rồi, thu lại nụ cười, chỉnh trang y phục bắt tay thu lại, nên trầm tư thì làm bộ dạng trầm tư, nên sám hối thì làm bộ dạng sám hối.
Tất cả quản lý vừa thấy ánh mắt của Ngôn Tư Diễn, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Tô Thanh cười nhìn về phía Ngôn Tư Diễn, dấu đi một tia ảm đạm trong đáy mắt.
“Tất cả ngành đối công tác trong tuần tiến lên báo cáo ngắn gọn trong hai phút,” Tần Húc Cẩn đẩy cửa ra, vừa hướng vị trí của mình vừa nói, “Tôi không muốn nghe lời nhảm, các người nên nói cái gì đều phải rõ ràng.”
Ngôn Tư Diễn chuyển bút trong tay, sấn đầu nghe các ngành thuyết minh nội dung công tác, gắng gượng nhịn xuống ngáp một phát, tay run lên, bút rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Ánh mắt đồng loạt quăng qua Ngôn Tư Diễn, đều như xem vị đạo liệt sĩ vậy.
Hàn Dương dưới đáy lòng hừ hừ, tổng giám đốc đang tại đây, cho dù các bây toàn bộ thành bia đỡ đạn, Ngôn Tư Diễn tên nhóc kia cũng chả thành liệt sĩ, người ta chính là đối tượng thầm mến của tổng giám đốc nhá.
Tô Thanh cực hứng thú nhìn về phía Ngôn Tư Diễn, tựa hồ suy nghĩ cậu ta đối diện với mấy cái ánh mắt này sẽ có phản ứng gì, nhưng mà chí ít có một điểm có thể khẳng định, Tần Húc Cẩn sẽ không làm khó cậu.
Xoay người nhặt bút lên, Ngôn Tư Diễn phảng phất như không có chứng kiến ánh mắt “Cực nóng” của mọi người, ngồi thẳng người làm một bộ dạng cẩn thận lắng nghe.
“Quản lý Vương, cậu còn có nửa phút,” Tần Húc Cẩn mặt không đổi sắc, nhìn lướt qua Ngôn Tư Diễn sau đó mở miệng.
“A, phải” Vương Phong lập tức tiếp tục báo cáo công tác, về phần náo nhiệt gì gì đó, chỉ cần mình không tạo náo nhiệt, thế nào cũng tốt.
Lúc hội nghị sắp chấm dứt, Tần Húc Cẩn nhìn về phía Ngôn Tư Diễn, “Trợ lý Ngôn, nghe xong hội nghị hôm nay cậu có cảm tưởng gì?”
Mọi người lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên người Ngôn Tư Diễn, đều lộ biểu tình cậu quả nhiên thực xui xẻo.
“Mọi người nói đều rất tốt, các vị so với tôi đều có kinh nghiệm hơn, ở phương diện này tôi không thể làm đánh giá gì, tôi chỉ nói về phát hiện chút ít của tôi trong tuần này,” Ngôn Tư Diễn mắt nhìn mọi người, bắt đầu kể một vài vấn đề nhỏ cậu nhìn thấy, còn phát biểu tới một tí vấn đề thị trường cạnh tranh, nói tới nói lui, nghe tựa hồ rất có lý, chờ sau khi cậu nói xong, mọi người mới phát hiện, vừa rồi cậu căn bản không có nói lời đánh giá mọi người.
Mọi người thấy tầm mắt của Ngôn Tư Diễn lập tức có chút ý vị thâm trường, xem ra người này cũng chả phải nhân vật dễ đối phó.
Sau khi nói xong, Ngôn Tư Diễn thở dài một hơi, cậu căn bản cũng không có chăm chú nghe mấy người này nói cái gì, có thể đánh giá như thế nào đây?
Tần Húc Cẩn mị mắt nhìn về phía Ngôn Tư Diễn, sau nửa ngày mới nói, “Rất tốt.”
Ngôn Tư Diễn tim đập ở đâu đó lập tức dừng lại, rất tốt, cái gì rất tốt? Vì sao cậu có loại dự cảm không thể nào tốt?
“Hội nghị hôm nay tới đây, báo cáo hội nghị giao cho Hàn Dương, có chuyện gì có thể tìm Hàn Dương hoặc là Ngôn Tư Diễn,” Tần Húc Cẩn khép lại văn kiện trong tay, “Cuối tuần tôi hy vọng có thể chứng kiến thành tích của các người.”
Tô Thanh nghe lời nói của Tần Húc Cẩn…, mỉm cười, đây là đang hướng bọn họ cho thấy địa vị của Ngôn Tư Diễn sao?
Trở lại văn phòng, Tần Húc Cẩn đã ném cho Ngôn Tư Di