pacman, rainbows, and roller s
Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

!

Mở lại vài lần, người nào đó không thể không thừa nhận một hiện thực là, máy tính của cậu đã bị virus, chậm rãi phun ra vài từ: “Ta thao.” Ném chuột đi, nằm lên giường, trùm chăn, ngủ.

Trong đêm tối, một chiếc BMWs màu đen dừng bên ngoài tòa nhà, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu nào đó: “Là ở nơi này?” Ánh trăng chiếu xuống, khiến cho người đàn ông tuấn mỹ có vài phần diêm dúa lẳng lơ.

Mấy bóng đen mơ mơ hồ hồ muốn tới gần chiếc xe BMWs, người đàn ông hơi nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: “Cút ngay!” Chỉ trong chớp mắt, mấy bóng đen liền biến mất.

Bóng người đàn ông kéo dài dưới ánh trăng, trong bóng đêm có chút mơ hồ không rõ, nhưng những sinh vật bốn phía đều sợ tới mức lạnh run.

Đêm, vẫn tĩnh lặng như vậy.

Người nào đó nằm trên giường đạp đi hơn nửa cái chăn, lộ ra nửa thân trên lõa thể, chép chép miệng rồi trở mình, ngọc thạch trên cổ cũng vì động tác của cậu mà áp sát vào má, người nào đó lại trở mình một cái rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ thấy cánh tay trắng nõn vô ý thức sờ tới sờ lui trên sàn nhà, hiển nhiên là không thấy chăn, cuối cùng co lại thành hình bánh bao, tiếp tục ngủ.

Một đôi tay hữu lực ôm lấy kẻ nào đó đang ngủ đến không biết gì, đem cậu nhét vào trong chăn thật kín, rồi tiêu thất trong nháy mắt, căn phòng trở nên trống không.

“Bịch!” Không đến nửa phút sau, thứ trên giường lại lăn xuống dưới, chẳng qua lần này được bọc chăn.

Trong phòng tựa hồ vang lên tiếng thở dài, chỉ thấy đôi tay hữu lực kia lại xuất hiện, đem cậu trở lại giường, lần này người đó tựa hồ không rời đi, mà lại xoa xoa lên ngọc thạch trên cổ cậu, vừa chạm vào liền rút tay lại, sau đó lại là một tiếng thở dài sâu hơn.

Sáng sớm, người nào đó ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng mới lười biếng mở mắt, không tình nguyện rời khỏi giường, chải tóc rửa mặt xong liền chạy tới con đường đi làm đầy xui xẻo của mình.

Trên đường tuy bị người dẫm lên hai chân, bị đụng ngã ba lần, bị xe máy quệt qua, nhưng tốt xấu cũng an toàn tới công ty, vừa vào công ty chợt nghe thấy đồng sự đang nói gì đó về World Cup, cậu đột nhiên nhớ tới chiếc máy tính đêm qua bị virus của mình, nhất thời không có tâm trạng tham gia thảo luận.

“Tiểu Ngôn, lần này World Cup trận chung kết cậu ủng hộ đội nào?” Đồng sự A hỏi. Ngôn Tư Diễn vò vò đầu: “Đội Đức đi.”

Mọi người nhìn nhau, đồng sự A cược đội Tây Ban Nha 8 con lạc đà (hỵ hỵ, tỷ à, em k hiểu – ta cũng bó chiếu, đại khái là tiền cược thôi), đồng sự B đã lỡ cược đội Đức 3 con dê, lúc này hận đen mặt, vội vàng lên Q nhắn bạn bè cược đội Tây Ban Nha.

“Ai nha, vừa rồi em trai của tôi cùng bạn đánh cược lần này đội Đức sẽ thắng, tôi phải gọi cho nó, để nó cược đội Tây Ban Nha thắng.” Đồng sự C vội vàng lôi di động ra, gọi cho em trai cô nói tin tức này.

Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật, những người này???

Từ khi World Cup bắt đầu, Ngôn Tư Diễn thích đội nào, đội đó liền thua, đồng nghiệp trong văn phòng liền tổng kết ra một kinh nghiệm, ngàn vạn lần đừng để Ngôn Tư Diễn thích, những đội bóng bị cậu thích đều gặp xui xẻo.

Một đồng nghiệp yêu nước nói, nếu đội của gậy trúc đấu cùng quốc gia khác, để Ngôn Tư Diễn đi cổ vũ đội gậy trúc kia, cho thua chết chúng!

Nhìn những đồng nghiệp một bộ dáng bức xúc, Ngôn đồng học tịch mịch, cậu mở máy tính lên, cũng không dám trộm rau củ, đành phải đập chuột, một mặt nghe đồng nghiệp thảo luận đội Tây Ban Nha vân vân, đội Đức vân vân.

Người nào đó chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: “Các người muốn tôi thích các người sao?”

Mọi người đồng thời trầm mặc, sau đó quay đầu, yêu thương tăm tối như vậy, bọn họ thừa nhận không nổi a???

“Tiểu Ngôn a, chúng tôi chỉ là đồng sự thôi, cậu cũng không cần thích chúng tôi a.” Đồng sự A đóng trang web nông trại, cược 8 con lạc đà khiến cô cảm thấy thật vui vẻ, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Cậu chỉ cần yêu những… kia đi.”

“Hiện tại là thời gian làm việc, các người lại buôn chuyện gì!” Quản lí nghe được âm thanh nói chuyện trong văn phòng, cau mày đi đến.

“A, quản lí, vừa rồi tiểu Ngôn nói thực yêu quý anh, rất yêu quý đấy.” Đồng sự B nói, liền nhận được một tá ánh mắt, mà nhưng ánh mắt kia đều mang theo một tin tức mãnh liệt, đó là ––– cô thật độc.

“Phải không?” Quản lí liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của người nào đó, có chút không hài lòng nghĩ, một người đàn ông lớn lên đẹp như vậy làm gì?!

“A, đúng vậy.” Khóe miệng Ngôn Tư Diễn cong lên, thành một độ cong hoàn mỹ, “Em cùng tất cả mọi người đều rất yêu quý anh nha.”

“Ân. “ Những lời này hiển nhiên khiến quản lí thực dễ chịu, sắc mặt vui vẻ gật gật đầu: “Đúng rồi, Ngôn Tư Diễn, tổng giám đốc hôm qua nói, anh ta thực yêu thích cậu, muốn chuyển cậu đến tổng bộ.” Đối với quyết định này của tổng giám đốc, Vương Kính Niên vô cùng khó hiểu, sinh viên mới tốt nghiệp này có chỗ nào để người yêu thích chứ???

“Nga, đa tạ tổng giám đốc đã yêu quý.” Ngôn Tư Diễn không nói gì nhìn trời, chẳng lẽ vị tổng giám đốc này yêu thích tinh thần không sợ hãi mà trộm rau củ trong giờ làm việc của cậu? Hay là tổng giám đốc yêu thích việc mình xui xẻo khi trộm cũng bị chó cắ