Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

n?

Rũ mí mắt, Ngôn Tư Diễn không thể không hoài nghi một vấn đề, đầu óc tổng giám đốc có phải hay không có vấn đề.

“Ừ, cậu biết là tốt rồi, buổi chiều liền đi báo danh đi, lúc đó cậu gọi điện cho Hàn trợ lý, anh ấy sẽ đến gặp cậu.” Vương quản lí thấy việc này cũng đã xong, chắp tay sau đít bước về văn phòng của mình.

Không quá một phút đồng hồ, chợt nghe một tiếng bịch từ văn phòng quản lí truyền đến: “Ai đem nước đổ ra sàn?!!”

Mọi người im lặng, nhất tề nhìn về phía đồng sự B, lại nhìn nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước của Ngôn Tư Diễn, sờ sờ cái mũi rồi đều quay đi làm việc của mình.

“Đó là một cách hại người tốt thế nào a.” Đồng sự B chạy đến bàn làm việc của Ngôn Tư Diễn, nắm lấy vai Ngôn Tư Diễn, kích động gào lên: “Tiểu Ngôn a, cậu đi yêu nước gậy trúc đi, yêu đế quốc Nhật Bản đi, đi yêu nước Mỹ đi!!”

“Chị Tương, so với mấy quốc gia đó, kỳ thực em càng thêm yêu…” Ánh mắt cậu đảo qua Tương Tuyết, thực hài lòng mà nhìn cánh tay của người kia cứng ngắc thu lại, sau đó cười gượng ngồi lại bàn làm việc của mình.

Tương Tuyết làm động tác im lặng, mở máy tính lên, làm bộ như thật sự làm việc, chính là khóe mắt vẫn như cũ liếc Ngôn Tư Diễn.

Theo lý thuyết, người giống như Ngôn Tư Diễn, đều sẽ bị mọi người xa lánh, nhưng Ngôn Tư Diễn lại là một ngoại lệ, tuy rằng bản thân cậu rất xui xẻo, nhưng những người quanh cậu, đều được vận may ghé thăm.

Định mức tiêu thụ của công ty nâng cao 5%, con của chị Từ đỗ đầu toàn khối, XX mua xổ số trúng hai vạn, YY được bạn trai tặng một chiếc nhẫn đá quý, ngay cả ra ngoài cô cũng nhặt được tiền, tóm lại Ngôn Tư Diễn giống như một thánh nhân, hi sinh một mình cậu, hạnh phúc ngàn vạn nhà.

Lúc mới đầu mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng lâu dần mọi người cũng phát giác ra bất thường, hơn nữa thanh niên này cũng ở cùng rất tốt, lâu ngày, hiện tại cũng đã cùng mọi người thành một tập thể, giờ cũng không biết tại sao tổng giám đốc muốn điều cậu đến tổng bộ, khiến cho mọi người cũng có chút luyến tiếc.

Nhân sự tổng bộ quan hệ luôn phức tạp a, cũng không biết cậu đến đó có quen hay không, hơn nữa cũng không biết tại sao Boss lại điều cậu đến đó, nhưng tuyệt đối không phải là do yêu thích, không có vị Boss nào khi nhìn thấy nhân viên trộm rau củ trong giờ làm mà lại yêu thích, trừ phi kẻ đó teo não.

Trầm mặc một lát, chị Từ là người đầu tiên mở miệng: “Tiểu Ngôn à, đi tổng bộ cần chú ý nhiều một chút, chị có một bạn học cũng công tác ở tổng bộ, nếu cậu được phân đến cùng phòng với cô ấy, chị sẽ kêu cô ấy chiếu cố cậu.”

“Tiểu Ngôn à, nghe nói phụ nữ ở tổng bộ tuy xinh đẹp, nhưng tâm tư lại khó dò, cậu cũng đừng yêu phụ nữ ở đó.”Namđồng nghiệp A nói.

“Tiểu Ngôn à???”

“Tiểu Ngôn à???”

Sau một hồi dặn dò, chị Tương cuối cùng mở miệng nói: “Tiểu Ngôn à, nếu ai khi dễ cậu, cậu hãy nói cậu thích hắn???”

Mọi người: ??????

Ngôn tư diễn: ??????

“Đến tột cùng là ai đem nước đổ ra sàn phòng tôi?!” Cửa phòng quản lí mở ra, Vương quản lý một thân chật vật từ trong đi ra.

Mọi người cúi đầu, bắt đầu thật sự tích cực công tác, vì xây dựng tổ quốc mà cố hết sức mình, đua nhau trở thành thanh niên bốn có của thời đại mới, vì phát triển của tổ quốc mà làm việc.

Chương 4: Người Dọa Người, Hù Chết Người…

Trên thực tế, Ngôn Tư Diễn cho tới bây giờ đều không cho rằng mình tồn tại xui xẻo, bởi vì rất nhiều người khác có loại số phận này, đã sớm đi gặp Phật rồi.

Cho dù ở trên đường lớn bị xe thổi ngã, cậu cũng chỉ vỗ vỗ bụi trên người, dù cho gặp được sinh vật không rõ, cậu cũng có thể an toàn rời khỏi, dù cho trên lầu rơi chậu hoa, tối đa cũng chỉ nện vào chân của cậu, hoặc nhiều nhất để bùn đất làm dơ quần và giầy, nếu là người khác, đầu sớm banh gáo rồi. Cho dù cậu trong mắt người khác luôn gặp phải nhiều chuyện xúi quẩy như vậy, cậu như trước còn sống mạnh khoẻ, không như người khác gặp phải một chuyện trong đó thì đã chết ngắt rồi, cậu dù nói sao, cũng là may mắn trong xui xẻo (1).

Đặng gia gia đã từng nói qua, phải dùng ánh mắt rộng mở nhìn vào vấn đề, nhiều bi kịch như vậy đều không làm cho đời cậu sa vào một bàn trà (2), rằng tương lai của cậu là một bầu tốt lành, bừng sáng, lấp lánh có thần.

Đương nhiên, nếu phía sau nhóm đồng nghiệp không phải dùng kiểu ánh mắt chăm sóc người thân trước lúc lâm chung nhìn cậu, vậy thì càng tốt hơn.

Thanh tao vẫy tay từ biệt với các đồng nghiệp, ôm một ít đồ vật của mình ra công ty, có thể vì lúc này là giờ làm việc, ngồi thang máy cũng không có nhiều người, thời điểm cửa thang máy mở ra, cậu chỉ thấy một cô gái áo đen.

Ngôn Tư Diễn do dự một chút, quay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ sau lưng lại đi tới mấy người, một đoàn người cứ như vậy tiến vào thang máy, cậu nhíu nhíu mày, nhìn nhìn cô gái áo đen, nhìn nhìn lại những người này, đành phải đi vào theo.

Mấy người vào trong thang máy, một gã đàn ông tuổi còn trẻ lại làm Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn nhiều lần, bởi vì sau khi gã đàn ông này bước vào thang máy, cô gái áo đen kia rõ ràng rất sợ gã, núp trong góc thang máy lạnh run.

Thu hồi ánh mắt, Ngôn Tư Diễn nhìn thang máy giảm xu


XtGem Forum catalog