
thể thấy con đường thứ hai.
Ngôn Thuật đi trước dẫn đường, ánh mắt cũng ngẫu nhiên lướt qua Ngôn Tư Diễn và Tần Húc Cẩn, cậu đã từng hợp tác với Tần Húc Cẩn, biết người này lạnh lùng thế nào, nhưng giờ xem ra Tần Húc Cẩn đối xử với người anh em cùng cha khác mẹ này của anh rất tốt, vài năm trước anh đã từng gặp Ngôn Tư Diễn, khi đó anh trộm nhìn thiếu niên nhỏ gầy kia từ phía sau, nhìn cậu một mình tan học về nhà, trong tay cầm một túi sủi cảo, loại sủi cảo trong siêu thị không đến 10 đồng một túi này, anh chưa bao giờ thèm ngó tới, mà người anh em này của anh lại mang vẻ mặt vui sướng cầm túi sủi cảo về nhà.
Anh khi ấy trong lòng cảm thấy đau tới lạ, nhưng từ đó về sau cũng không nhìn thấy thiếu niên nhỏ gầy ấy nữa, hiện giờ thiếu niên ấy đã trưởng thành, mà anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác kỳ lạ trong lòng lúc đó, chỉ là giờ anh đã hiểu, cảm giác này được gọi là áy náy.
Anh so với em gái lại càng hiểu rõ chuyện năm đó, nên biết được năm đó là ai có lỗi với ai, chỉ là đến cuối cùng người vô tội phải chịu khổ chỉ có một. Anh không dám tưởng tượng, chỉ là một đứa bé hơn mười tuổi, một mình phải sống thế nào.
Đi đến một nơi khác, là phòng trà để tiếp khách quý, Ngôn Thuật mở cửa: “Hai vị, xin mời.” Khi Ngôn Tư Diễn đi qua anh, sắc mặt buồn bã, Ngôn Tư Diễn lớn hơn anh một tháng, nhưng người còn không cao bằng anh, hôm nay mẹ chửi mắng cậu ấy như vậy, nếu không có Tần Húc Cẩn ở đây, thì cậu ấy biết làm thế nào?
Tần Húc Cẩn nhìn ánh mắt Ngôn Thuật dừng trên người Ngôn Tư Diễn, cau mày: “Cậu Ngôn?”
“Xin lỗi, tôi hơi thất thần.” Ngôn Thuật cầm lấy ấm trà, pha trà cho cả ba người, rồi đặt xuống trước mặt người ngồi đối diện mình.
Tần Húc Cẩn cầm tách trà nhưng không uống, còn Ngôn Tư Diễn thì nhấp một ngụm, tuy rằng động tác không được coi là nhẹ nhàng tao nhã, nhưng cũng không có chút thất lễ nào.
Ngôn Thuật nhìn Ngôn Tư Diễn, nhẹ giọng nói: “Cha trước khi chết vẫn nhớ đến anh.”
Tay cầm tách trà của Ngôn Tư Diễn dừng lại một chút, cậu đặt tách trà xuống, tựa tiếu phi tiếu: “Tôi có chút thụ sủng nhược kinh.”
Tần Húc Cẩn tiếp tục lạnh lùng liếc nhìn Ngôn Thuật một cái, rồi vẫn trầm mặc như trước.
Ngôn Thuật cười khổ xoay xoay tách trà: “Cha trước khi lâm chung nói, cổ phần công ty chia cho cậu 10%, từ nay về sau cậu là một cổ đông lớn trong công ty, rất nhiều chuyện được quyền tham dự quyết định.” Nói rồi nhìn về người đối diện, thấy sắc mặt cậu bình tĩnh ngoài dự đoán.
Nụ cười khổ trên mặt Ngôn Thuật càng ngày càng rõ, anh thừa nhận mình nói sự thật này ra một phần nhỏ là do áy náy, còn phần lớn là do Tần Húc Cẩn, bởi nếu Ngôn gia có quan hệ ràng buộc với Ngôn Tư Diễn, sau này xảy ra chuyện gì, Tần Phong cũng sẽ không để yên.
Mà Ngôn Tư Diễn ngồi một bên cầm tách trà cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, cổ đông? Ở trong TV đó không phải là một đám ông già luôn cãi nhau sao? Tuổi còn trẻ làm cổ đông làm gì?
Quả là, phim truyền hình hạng ba hại chết người mà!
Chương 39: Cáo Mượn Oai Hùm…
Không hề nằm trong dự đoán.
Sau khi nghe Ngôn Thuật nói sẽ đưa cậu 10% cổ phần, Ngôn Tư Diễn tuy rằng hơi ngẩn người, nhưng lát sau cậu chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt ôn hòa đảo quá Ngôn Thuật, bình tĩnh nhưng mang theo uy lực nhìn thấu lòng người: “Mười phần trăm cổ phần kia tôi có quyền tự quyết định?”
Ngôn Thuật nhất thời có chút không rõ ý tứ của Ngôn Tư Diễn, nhưng anh cũng không lo Ngôn Tư Diễn có thể dùng mười phần trăm cổ phần này làm được gì, hiện giờ trong tay mẹ có 20% cổ phần, em gái nắm 10% cổ phần, và 30% cổ phần trong tay anh nữa, bọn họ ở công ty có quyền cao nhất, 10% cổ phần của Ngôn Tư Diễn có lẽ trong mắt người khác là nhiều, nhưng trong mắt anh còn chưa đủ tính uy hiếp.
“Vậy tôi đem 10% này bán hết cũng không sao, đúng không?” Ngôn Tư Diễn nhấc tách trà cũng không coi là ngon lên, cậu liếc nhìn Tần Húc Cẩn, là do trà ở nhà anh ấy uống ngon hơn sao? Quả là từ tiết kiệm trở nên xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ trở nên tiết kiệm lại khó.
“Anh muốn bán hết cổ phần công ty?” Tay cầm tách trà của Ngôn Thuật run lên, anh làm sao không nghĩ tới Ngôn Tư Diễn căn bản không hứng thú với Ngôn thị, nếu bán phá giá, vậy rắc rối lớn.
“Tôi không có hứng thú với thương mại, đương nhiên là bán hết đi rồi.” Ngôn Tư Diễn mim cười buông tách trà: “Chẳng lẽ có gì không được sao?”
“Không thể…” Ngôn Thuật còn chưa nói hết,, đã bị Tần Húc Cẩn cắt ngang.
“Nếu như vậy, chuyện này liền giao cho tôi đi.” Tần Húc Cẩn cũng không thèm nhìn Ngôn Thuật: “Đừng uống nhiều trà, sẽ ngủ không ngon.”
Lời này rơi vào tai Ngôn Thuật nói thế nào cũng mang theo ý trách cứ, anh tâm thần phức tạp nhìn Ngôn Tư Diễn đem tách trà đẩy sang một bên, trong lòng không khỏi thở dài, anh không biết anh mình là ngốc nghếch hay thông minh, việc lớn thế này chẳng lẽ Ngôn Tư Diễn thực sự dám giao cho Tần Húc Cẩn, nói không chừng cuối cùng một đồng cũng không lấy được.
Nghĩ đến đây, Ngôn Thuật liếc mắt nhìn Tần Húc Cẩn, sản nghiệp của Tân Phong lớn như vậy, không đáng tốn nhiều tinh lực như vậy tới giành 10% cổ phần này đi?
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngôn Thu