
Xui xẻo, chia tay đi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323830
Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.
địa vị của bản thân, cùng với những nhân vật nổi tiếng này so sánh, cậu không tính là cái gì.
Ngôn Thuật nhìn thấy an bài như vậy của mẹ mình, sắc mặt khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Húc Cẩn, quả thực nhìn thấy sắc mặt anh ta rét lạnh hai phần, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
“Đa tạ dì Lâm khích lệ,” ngôn tư nhìn nhìn về phía sau bà, “Nếu như ba còn sống mà biết ngài đối cháu thân thiết như thế, nhất định sẽ rất cảm động.”
Lâm Quyên nhìn thấy cậu ta nhìn ra phía sau của mình, nhưng lại như phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, phía sau trống rỗng không hề có gì, xa xa là linh đường của Ngôn Diệu Đông.
“Cháu vẫn luôn rất thích dì Lâm đấy,” nói đến đây Ngôn Tư Diễn cúi đầu môi hơi cong lên một vòng cung, cậu nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mẹ của mình ôm mình khóc nức nở, sau đó rời khỏi thôn không bao giờ trở về nữa, nhà bọn họ vốn là gia đình có tiền nhất trong thôn, chỉ là về sau, lại thành đối tượng cần người trợ giúp trong thôn.
Sau đó mới biết được, ba của mình vào lúc mẹ mang thai mình lại ở cùng với người phụ nữ khác, mà người phụ nữ kia bây giờ thành vợ của Ngôn Diệu Đông. Tuy rằng không phẫn hận giống như nhân vật chính trong phim truyền hình, nhưng nhiều ít vẫn có chút không thoải mái, cậu dù sao chỉ là một phàm nhân, không phải thánh nhân.
Lâm Quyên cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt nhịn không được run rẩy, dẫn tới Ngôn Vũ đang đỡ lấy bà lo lắng nhìn.
“Lâm phu nhân có thể có chút hiểu lầm,” Tần Húc Cẩn lạnh lùng mở miệng, “Tiểu Ngôn là con vợ trước của Ngôn tiên sinh, làm chủ nhân sao có thể ngồi ở chỗ của khách.”
Tân khách nhất thời hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Quyên hơn phần đánh giá, hóa ra đây mới là người đến sau, nhìn cái dạng này, chỉ sợ cũng là cái việc không tốt đẹp.
Sắc mặt Lâm Quyên có chút khó coi, thấy người đàn ông lạnh lùng này nói rõ mọi chuyện, lập tức cũng không khách khí, “Vị tiên sinh này cũng hiểu được cậu ta chẳng qua là con vợ trước?!”
“Mẹ…” Ngôn Vũ ở một bên khó xử nhìn mẹ mình, nhìn lại Tần Húc Cẩn sắc mặt lạnh lùng, trong lòng chuông rung ầm ĩ, mẹ của con à, vị này chính là tổng giám đốc của Tần Phong, lão nhân gia ngài đắc tội ai đều được, chỉ là đừng tìm nhân vật lớn này khiêu khích, lúc trước một người khiêu khích anh ta đã sớm xin phá sản, ngài ngàn vạn lần không nên xúc động a!
Chương 38: Boss Nổi Giận Vì Tiểu Ngôn (Hạ)…
Phe của Ngôn Tư Diễn vốn đang yếu thế nhưng khi được Tần Húc Cẩn gia nhập liền trở nên mạnh mẽ, cậu nhìn sắc mặt Tần Húc Cẩn so với bình thường càng khó coi hơn, sờ sờ mũi rồi liếc mắt nhìn mẹ con Lâm Quyên, rất là sáng suốt hướng bên người Tần Húc Cẩn cọ cọ.
Cậu đã thấy không ít gia đình vì phân chia tài sản mà đánh nhau, bên đối địch có ba người, cậu tốt xấu gì cũng phải tìm thêm một người, dù cậu cũng không hề có ý định tranh tài sản cùng họ. Huống chi đàn ông đánh phụ nữ, cũng quá không phong độ.
(Sâu làm nhảm: Phong là gió, độ là trống, phong độ là gió trống, gió trống là giống chó ='>'> ~~ => Ghét đứa nào cứ bảo nó phong độ)
Tần Húc Cẩn đối với động tác này của cậu rất thích thú, sắc mặt vốn lạnh lẽo nhất thời thu hồi lại một chút, nhưng thần sắc đối với mẹ con Lâm Quyên vẫn rất đề phòng.
Lâm Quyên không thèm nhìn Ngôn Vũ thần tình khó xử, Ngôn Tư Diễn từ trước tới giờ vẫn luôn là một cái gai trong mắt mụ, hơn nữa cái chết của Ngôn Diệu Đông khiến mụ bi thống mà mất đi lý trí, vị phu nhân luôn tao nhã từ trước tới giờ hôm nay cư xử không hề rộng lượng một chút nào.
Bất an cùng bất mãn vẫn luôn tích tụ trong lòng dường như tìm được chỗ phát tiết, mụ oán hận nhìn chằm chằm Ngôn Tư Diễn: “Mọi thứ đều là của tao và Diệu Đông, mày dựa vào đâu mà ngồi ghế chủ nhân, mày cho là Diệu Đông đã chết thì có thể tranh tài sản với con tao sao, nằm mơ cũng không thể!”
Cái gọi là trò cười ở nhà giàu, luôn không thể không dính tới tiền, các phú hào bên cạnh nhìn thấy tình huống này, nhất thời tỉnh như sáo, dù sao ngày ngày làm việc mệt mỏi, được xem vở kịch này thật khiến cho thể xác và tinh thân người ta thả lỏng.
Chẳng qua cách cư xử của Lâm Quyên sao lại khác trước kia, người đàn bà này tuy chưa từng xuất hiện trên thương trường, nhưng các vị phú hào ở đây đều đã nghe vợ mình nhận xét, Lâm Quyên là một người không đơn giản, tại sao hôm nay lại làm trò trước mắt nhiều người, nói ra những lời như vậy?
Phú hào A chọt chọt vợ mình, nhỏ giọng hỏi: “Chả lẽ hôm nay bà ta điên rồi?”
Vị phu nhân này cười lạnh đáp: “Nếu liên quan đến tài sản, đương nhiên là điên lên rồi, năm đó bà ta cướp chồng người khác, hiện giờ xác chồng chưa lạnh đã gây khó dễ với đứa con vợ trước của chồng, không sợ nửa đêm ngủ không yên sao.”
Phú hào A nhìn nụ cười âm trầm của vợ mình, bắt đầu lo nghĩ có nên giải tán đám bồ nhí nuôi bên ngoài hay không, dù sao nếu mình làm ra chuyện có lỗi với vợ và các con, chết cũng không yên a.
“Mẹ!” Ngôn Vũ thấy sắc mặt Tần Húc Cẩn và Ngôn Tư Diễn ngày càng khó coi, vội vàng kéo tay Lâm Quyên, xấu hổ nói với Tần Húc Cẩn và Ngôn Tư Diễn: “Hai người, thực xin lỗi, mẹ tôi vì cái chết của cha mà thương tâ