Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

để hai ba ngày nữa thu hoạch cũng được. Về phần đậu tương hai nhà chúng ta chỉ trồng nửa mẫu, cho dù không thu hoạch kịp cũng không tổn thất bao nhiêu. Khoai lang và lạc cũng còn phải hai ba ngày nữa mới có thể thu hoạch.

Vương Đại Sơn nghe Vương Lâm đề nghị nên năm nay cũng chỉ trồng nửa mẫu đạu tương, các ruộng dốc khác đều trồng lạc, dùng để ép dầu ăn.

Nghĩ thấy Vương Lâm nói có lỹ, Vương Đại Sơn liền gật đầu nói:

– Cũng được, không biết năm nay giá hoa tiêu thế nào?

– Ta thấy chắc là không khác giá năm ngoái Kim chưởng quầy thu mua bao nhiêu đâu, nếu ta không đoán sai thì bọn Kim chưởng quầy sắp bắt đầu thu mua hoa tiêu rồi. (Nếu bây giờ đã bắt đầu mua thì bọn họ không thể không biết). Trước cứ hái, cho dù giá thấp nhưng chúng ta nhiều hoa tiêu cũng có thể kiếm được hơn chút bạc.

Vương Đại Sơn nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ còn chưa có người đi hái hoa tiêu, bọn họ lại biết trên núi chỗ nào có nhiều hoa tiêu, vì sao không thừa dịp này đi hái nhiều hơn chút đây:

– Ừ, Tiểu Lâm nói đúng, ngày mai ta và nương ngươi đi hái.

– Được, ngày mai Đại Thạch cũng sẽ đi.

– Vậy không còn việc gì chúng ta về trước đây.

– Dạ, cha nương hai người đi thong thả ạ. Lý Đại Thạch vừa nói vừa tiễn phu thê Vương Đại Sơn ra cổng.

Thật ra bị Vương Lâm đoán trúng, mấy ngày nay bọn Kim chưởng quầy đã dùng hết hoa tiêu thu mua năm trước. Dù sao rất nhiều tửu lâu đều cần dùng bột ngũ vị hương, mà hoa tiêu này hình như cũng chỉ có Trấn Lễ Miếu của bọn họ mới có. Năm trước Âu Dương gia cũng phái người đến nơi khác thu mua, nhưng người nơi đó nói chưa từng thấy qua hoa tiêu này.

Khi hoa tiêu dùng gần hết bọn Kim chưởng quầy cũng thử không cho ngũ vị hương vào món ăn, nhưng món ăn làm ra hương vị kém rất nhiều, khiến tử lâu bọn họ mất rất nhiều khách, thậm chí còn có người chất vấn danh dự buôn bán của Âu Dương gia.

Bởi vậy hoa tiêu lại càng lộ rõ quý giá, Âu Dương cũng là khôn khéo, cảnh cáo cấp dưới không được nói ra bên ngoài rằng bọn họ đang gieo trồng hoa tiêu quy mô lớn, bằng không hoa tiêu này không chỉ bọn họ đặt giá thu vào.

Đương nhiên cũng có người hái hoa tiêu non đi tửu lâu Duyệt Lai bán, nhưng hoa tiêu này chưa chín hẳn nên không thể mài thành bột, cho nên bọn Kim chưởng quầy không thu. Phải đợi hoa tiêu chín hẳn rồi bọn họ mới thu mua, dù sao hiện tại hoa tiêu trong tửu lâu vẫn còn đủ chống đỡ đến mùa hoa tiêu chín.

Người hái hoa tiêu thấy tửu lâu Duyệt Lai chê hoa tiêu quá non không thu hoa tiêu bọn họ hái liền không lại lên núi hái tiếp. Bọn họ cũng hiểu rõ, nếu bây giờ hái hoa tiêu không thể bán lấy tiền, thêm nữa các tửu lâu khác thấy tửu lâu Duyệt Lai không thu bọn họ cũng sẽ không thu, cho nên không bằng chờ hoa tiêu chín rồi lại đi hái bán kiếm bạc.

Cũng bởi vậy nên cho đến bây giờ vẫn chưa có người lên núi hái hoa tiêu, tất cả mọi người đều đợi đến thời điểm năm trước bọn họ hái hoa tiêu lại đi hái bán kiếm bạc.

….

Buổi tối trong phòng ngủ, Lý Đại Thạch ngồi trên giường không chuyển mắt nhìn Vương Lâm đang dỗ Tiểu Thạch đầu ngủ. Trong lòng cầu nguyện: Tiểu Thạch đầu con nhanh ngủ đi, con ngủ rồi cha mới có thể ăn thịt, vì con mà ta đã nhịn rất lâu chưa được hưởng qua vị thịt. Con ngoan ngoãn ngủ, ta và nương con lại sinh cho con một người đệ đệ/ muội muội cùng con chơi.

Vương Lâm không cần đoán cũng biết Lý Đại Thạch muốn làm gì, dù sao ánh mắt nóng bỏng này của hắn vẫn đuổi theo bản thân từ lúc cha nương đi về. Ám chỉ rõ ràng như vậy chỉ cần là người đã thành thân đều sẽ biết.

Thật ra lâu như vậy không có cùng Lý Đại Thạch thân thiết mình cũng rất muốn hắn, nhưng bây giờ Tiểu Thạch đầu vẫn chưa ngủ, chính mình cũng không dám tiến lên trêu chọc hắn. Nàng cũng không muốn Tiểu Thạch đầu chứng kiến mình và cha hắn thân thiết, tuy rằng Tiểu Thạch đầu còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, nhưng chính là bản thân mình không qua được cửa này.

Đại khái một phút sau Tiểu Thạch đầu cuối cùng cũng ngủ, Vương Lâm vừa đặt Tiểu Thạch đầu vào góc trong cùng trên giường, Lý Đại Thạch liền lập tức ôm lấy Vương Lâm bắt nạt nàng. Vừa xoa ‘bánh bao trắng’ biến to của Vương Lâm vừa thổi khí bên tai nàng, khàn khàn dụ dỗ nói:

– Nàng dâu, nàng có muốn ta không? Ta thì muốn nàng sắp chết rồi, nàng dâu nàng theo ta đi, ta nhất định sẽ làm nàng khoái hoạt.

Vương Lâm đã rất lâu rồi chưa cùng Lý Đại Thạch ma sát như vậy, thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ một chút liền có chút không chịu nổi, mặt ửng hồng ôm cổ Lý Đại Thạch vùi đầu vào cổ hắn.

Được nàng dâu ám chỉ, Lý Đại Thạch mừng rỡ, lập tức dùng cả tay chân cởi quần áo hai người, khẩn cấp tiến vào trong thân thể Vương Lâm, kích động dùng sức chuyển động.

Vương Lâm sợ động tác hai người quá lớn sẽ đánh thức Tiểu Thạch đầu, thở gấp nói với Lý Đại Thạch:

– Đại Thạch… ừ… nhẹ chút, đừng để…. đánh thức Tiểu Thạch đầu.

Lý Đại Thạch động tác không ngừng, miệng trả lời:

– Ừ… biết. Nói xong liền hôn lên đôi môi Vương Lâm.

Theo động tác của Lý Đại Thạch, Vương Lâm không dám gọi ra tiếng liền cắn môi nhịn. Như vậy càng thêm kích thích Lý Đại Thạch, chỉ thấy động tác của hắn cà


XtGem Forum catalog