
yện xưa cho hắn bên trong truyện xưa có một bé trai vì nói dối mà mũi bị dài ra.
Vương Lâm cười nhìn Tiểu Thạch đã bốn tuổi, xoa xoa đầu hắn, buồn cười nói: “Vậy sáng hôm nay là ai ngủ nướng không chịu dậy vậy!”
Ngày hôm qua Lý Đại Thạch nói hôm nay muốn lên trấn trên đưa món ăn dân quê cho Âu Dương quản gia, Tiểu Thạch nghe thấy được ầm ĩ nói muốn cùng đi. Nói đã rất lâu rồi chưa gặp Hạo Hạo (Cháu trai của Âu Dương quản gia, năm nay cũng bốn tuổi), muốn đi trấn trên chơi với hắn.
Lý Đại Thạch hiện tại là điển hình của hài nô, chỉ cần là Tiểu Thạch yêu cầu hắn đều sẽ không cự tuyệt, cho nên lập tức gật đầu đồng ý mang Tiểu Thạch cùng đi.
Nhưng Tiểu Thạch thích nhất là ngủ nướng, sáng nào cũng phải kêu bốn năm lần mới rời giường. Sáng hôm nay Vương Lâm và Lý Đại Thạch gọi bốn năm lần hắn cũng không dậy, xem Tiểu Thạch kiểu này không ngủ đến mặt trời lên hắn sẽ không dậy, vì thế Vương Lâm liền thúc giục Lý Đại Thạch đi một mình, nói lần sau lại mang Tiểu Thạch lên trấn trên chơi cũng được.
Từ lần trước Âu Dương quản gia ra mặt cứu Lý Hà, mỗi khi Lý Đại Thạch vào núi đánh con mồi Vương Lâm đều dặn hắn cầm lên trấn trên bán tiện thể mang một ít cho Âu Dương quản gia. Dần dà bọn họ và cả nhà Âu Dương đều bắt đầu dần quen thuộc.
Tiểu Thạch thường xuyên theo Lý Đại Thạch lên trấn trên tìm Âu Dương Hạo chơi. Hai đứa nhỏ quan hệ tốt đến mức hận không thể cùng mặc một cái quần; Tiểu Thạch lại là đứa biết nói ngọt, mỗi lần đến nhà Âu Dương quản gia đều dỗ cả nhà ông mặt mày hớn hở, cho nên Âu Dương quản gia đặc biệt thích Tiểu Thạch. Chỉ cần Tiểu Thạch mấy ngày không đến nhà ông ông liền nhớ đến hoảng, thường xuyên phái người đến nhà đón Tiểu Thạch lên trấn trên chơi.
Tiểu Thạch ngượng ngùng cãi cố: “Dù sao cha không mang ta đi thì chính là thất tín với ta, đây đều là nương dạy ta mà. Người nói hứa với người khác chuyện gì thì phải làm được, bằng không chính là thất hứa, là đứa bé hư. Hừ, cha chính là đứa bé hư không giữ lời hứ.”
Xem Tiểu Thạch hờn dỗi, Vương Lâm cười an ủi: “Được rồi, Tiểu Thạch nhà chúng ta đừng giận mà, cha con nói sẽ mang vịt nướng của tửu lâu Duyệt Lai mà con thích nhất về đấy.”
“Ô Yê, vậy hôm nay nương phải làm táo ngào đường cho Tiểu Thạch nhé.” Nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Lâm.
Vương Lâm bóp nhẹ cái mũi nhỏ của Tiểu Thạch, yêu chiều nói: “Được, nhưng không thể ăn nhiều, biết không?” Trẻ con ăn đồ quá ngọt không tốt, dễ bị sâu răng.
Tiểu Thạch lập tức gật đầu cam đoan, vươn tay ôm cổ Vương Lâm cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào mặt nàng, ngoài miệng còn nói: “Nương, nương là tốt nhất, Tiểu Thạch thích nương nhất. Ha ha…”
Vương Lâm ôm lấy thân mình nhỏ bé của hắn phòng ngừa hắn từ trong lòng mình ngã xuống, cũng cười nói: “Nương cũng thích Tiểu Thạch nhất.”
…..
Buổi chiều Lý Đại Thạch trở về quả nhiên có xách theo một con vịt nướng, làm Tiểu Thạch lập tức cao hứng đến mức quên mất buổi sáng nay vẫn còn đang giận cha mình, bổ nhào vào trong lòng Lý Đại Thạch liên tiếp chuốc canh mê: “Cha, cha thật tốt, Tiểu Thạch rất yêu cha….”
Dỗ Lý Đại Thạch cười đến không thấy mắt, ôm Tiểu Thạch cười ngây ngô không ngừng.
Cơm chiều Tiểu Thạch ăn bụng tròn xoe, cảm xúc hưng phấn cả buổi tối, ép buộc hơn nửa đêm mới đi ngủ.
Vương Lâm dỗ Tiểu Thạch ngủ rồi mới trở về phòng, nói với Lý Đại Thạch: “Ngày mai nhất định phải gọi Tiểu Thạch dậy sớm mới được, không thể để con lại ngủ nướng, bằng không buổi tối lại ngủ muộn.”
“Ừ, được.”
Tiểu Thạch vừa tròn bốn tuổi liền nói muốn ngủ một mình, nhân tiểu quỷ đại nói mình hiện tại đã là nam tử hán, không thể lại ngủ cùng cha nương, bằng không người khác sẽ cười hắn.
Nhưng Vương Lâm lo hắn ngủ một mình, cho nên tối nào cũng phải thấy hắn ngủ đắp chăn cẩn thận rồi mới về phòng. May mà Tiểu Thạch thành thật ngủ không đá chăn, bằng không Vương Lâm nhất định sẽ không đồng ý hắn nhỏ như vậy đã ngủ một mình.
Thấy Vương Lâm cởi áo lên giường, Lý Đại Thạch khẩn cấp áp nàng xuống dưới thân, vừa cởi áo trong của nàng vừa dụ dỗ bên tai, nói: “Nàng dâu, nàng dâu, tiểu huynh đệ của ta muốn nàng rồi….”
Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch còn nói mấy lời không đứng đắn, tên này chính là vậy, ở trên giường thế nào cũng sẽ nói mấy lời không đứng đắn làm người ta xấu hổ, không một chút nào giống với hình tượng thật thà chất phác ban ngày, liền vươn tay nhéo eo hắn.
Cảm giác được Vương Lâm xấu hổ, Lý Đại Thạch cố ý nói: “Không tin nàng sờ thử xem ta có nói thật hay không.” Nói xong liền kéo tay Vương Lâm vọc vào trong đũng quần mình.
Vương Lâm nắm lấy Lý Đại Thạch nóng rực trong lòng không khỏi giật mình, sao tên này hưng phấn nhanh vậy. Từ sau khi sinh Tiểu Thạch xong Lý Đại Thạch ở trên giường liền trở nên đặc biệt mạnh mẽ, mỗi lần đều biến nàng hận không thể ngất đi.
“Nàng dâu nàng động đi, ta khó chịu.” Nói xong liền nắm lấy tay Vương Lâm bắt đầu di động.
Không quá bao lâu Lý Đại Thạch liền bắn ra, cẩn thận lau tay cho Vương Lâm xong rồi cởi chiếc quần dính đầy chất lỏng của mình ra.
Lúc này tay Vương Lâm đã mỏi nhừ nên mặc cho Lý Đại Thạch chăm sóc.
Lý Đại Th