
nhà bà hay không. Đúng, chuyện này không vội, bà nên cẩn thận suy nghĩ xem chuyện này phải hỏi thế nào mới tốt.
“Ta chỉ là muốn sớm định xong chuyện của Tiểu Bình, như vậy buổi tối ta ngủ cũng được kiên định chút.” Vương Lưu thị ngồi xuống ngượng ngùng cười giải thích.
“Nương, chúng ta đều biết ngài là vì muốn tốt cho Tiểu Bình. Ta cảm thấy việc này chúng ta nên đi tìm Thiết Ngưu đại ca hỏi, dù sao hai huynh đệ bọn họ thân cận, Vương Đồng Ngưu hẳn là chuyện gì cũng sẽ nói với huynh ấy.”
“Được, cứ làm như vậy đi. Ngày mai ta phải đi hỏi Thiết Ngưu nàng dâu xem, nhờ nàng giúp tác hợp.”
“Việc này trước đừng nói cho cha nương Vương Đồng Ngưu biết, bằng không không biết lại xảy ra chuyện gì.”
“Cái này ta biết.”
Buổi trưa vừa nấu xong cơm trưa thì bọn Lý Đại Thạch cũng trở lại.
Tiểu Thạch chạy vào nhà bếp hướng Vương Lâm cầu khen ngợi: “Nương, nương xem đây đều là trái cây rừng tự tá hái đấy, ta có lợi hại không?”
Vương Lâm nhìn mấy quả trái cây rừng hắn nắm chặt trong tay, nhẹ bóp lấy mũi hắn, cười khích lệ nói: “Lợi hại, Tiểu Thạch nhà chúng ta thật sự rất lợi hại.”
Tiểu Thạch được nương khen càng thêm đắc ý, vội vàng chạy đi khoe với cậu nhỏ.
Sau khi Tiểu Thạch chạy ra khỏi bếp, Vương Bình ở bên cạnh cười nói: “Tiểu Thạch đứa nhỏ này ngày càng lợi hại, cũng đã tự mình hái trái cây.”
“Đây không phải tự nó hái đâu, khẳng định là cha nó hái giúp nó, nó bây giờ mới có bao lớn chứ, sao mà hái được trái cây trên cây.”
“Ha ha….”
Thật ra lần này Vương Lâm là thật sự nghĩ oan cho Tiểu Thạch, trái cây này đúng là Tiểu Thạch tự mình hái, có điều là phải ngồi lên vai cha hắn hắn mới hái được.
….
Trên đường trở về, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, cha nương tính tìm cho Tiểu Bình một mối hôn sự, bên nam chính là Tam đệ Vương Đồng Ngưu của Thiết Ngưu đại ca cùng thôn.”
“Ừ, đã biết.”
Dù sao Vương Lâm cũng chỉ báo cho Lý Đại Thạch biết một tiếng mà thôi, cũng chẳng trông cậy vào hắn có thể nói chút gì. hắn phản ứng như vậy Vương Lâm cũng thấy bình thường.
Một tháng sau Vương Lưu thị đến nhà Vương Lâm cao hứng nói với Vương Lâm: “Tiểu Lâm, chuyện của Tiểu Bình thành rồi, ngày hôm qua Vương Đồng Ngưu đưa sính lễ đến nhà chúng ta, hôn sự định vào cuối năm.”
Chuyện của Vương Bình được định ra, Vương Lâm cũng cao hứng, “Vậy thì tốt quá rồi!” Sau đó lại tò mò hỏi: “Cha nương Đồng Ngưu không phản đối?”
“Nói đến chuyện này là ta tức, con nói xem có ai làm cha nương như vậy không, ngay cả con mình đính hôn cũng không quản, còn nói gì mà, ‘Có tiền thì tự mình đi mà định, phu thê già bọn họ không có bạc’. Cuối cùng vẫn là Đồng Ngưu mời đại ca hắn Vương Thiết Ngưu và đại tẩu hắn đến gặp chúng ta xử lí việc này. Aiz, gặp phải cha nương như vậy Đồng Ngưu cũng là đứa nhỏ đáng thương.”
“Nương, ngài đừng buồn, chuyện này chưa hẳn đã là không tốt, cha nương Đồng Ngưu càng làm như vậy thì tình cảm của Đồng Ngưu với cha nương hắn sẽ ngày càng mỏng. Nếu sau này bọn họ cắt đứt lui tới, Đồng Ngưu cũng sẽ không quá đau buồn.”
“À, đúng rồi Tiểu Lâm, con còn chưa nói cho ta biết biện pháp đối phó với phu thê Vương bà tử (cha nương Vương Đồng Ngưu) đâu.”
Vương Lâm nghĩ hiện tại Vương Bình và Vương Đồng Ngưu đã định hôn, cũng là lúc nên thực hiện kế hoạch, liền nhỏ giọng nói với Vương Lưu thị: “Nương, không phải là phu thê Vương bà tử đều cho rằng Đồng Ngưu mệnh rắn khắc bọn họ hay sao? Không bằng chúng ta cứ làm như vậy….”
Nghe xong Vương Lưu thị do dự hỏi: “Tiểu Lâm, làm như vậy có vẻ không tốt lắm, dù sao cũng là cha nương ruột của Đồng Ngưu, đến lúc đó không biết Đồng Ngưu sẽ buồn thế nào!”
“Nương, đau buồn một hồi thế nào cũng tốt hơn bị cha nương tai họa cả đời, hơn nữa làm như vậy cũng tốt cho Tiểu Bình. Huống hồ chúng ta cũng không để Đồng Ngưu và cha nương hắn cắt đứt quan hệ. Chờ cuộc sống của phu thê son bọn họ tốt rồi lại hiếu kính cha nương Đồng Ngưu là được.”
Vương Lưu thị ngẫm lại đây quả đúng là một biện pháp tốt, bằng không chờ Tiểu Bình gả qua đó sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa hiện tại Vương Đồng Ngưu làm trâu làm ngựa cho phu thê Vương bà tử còn không được bọn họ đối xử tốt, nói không chừng kết quả này đối Đồng Ngưu cũng là tốt nhất.
Nhưng là trước khi mình làm chuyện này cũng phải xem xem tâm tư Đồng Ngưu thế nào, bằng không đến lúc đó làm quá mức, không biết chừng sau này Đồng Ngưu sẽ hận bọn họ. “Vậy ta trở về xem tâm tư Đồng Ngưu thế nào rồi lại làm?”
“Dạ, như vậy cũng được. Nếu Đồng Ngưu vẫn còn tình cảm với cha nương hắn, chúng ta cũng không thể làm quá mức. Có điều chuyện này ngàn vạn lần đừng cho Đồng Ngưu biết, bằng không khẳng định sẽ hận chúng ta cả đời, như vậy cũng hại Tiểu Bình cả đời.”
“Ta biết, chuyện này nặng nhẹ ta vẫn phân được.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Aiz, đứa nhỏ Đồng Ngưu này mệnh khổ, về sau chờ hắn và Tiểu Bình thành thân ta nhất định sẽ đối hắn như con ruột của mình.”
“Đúng vậy, chờ hắn và Tiểu Bình thành thân chúng ta chính là người một nhà, chúng ta đều sẽ thật tình đối hắn.”
“Đúng rồi, ta đã đến đây lâu vậy rồi sao vẫn không thấy Tiểu Thạch và Đại Thạch vậy?”
“Hai cha con